mà!” Hắn lại quay sang cô bé nằm trên giường bệnh động viên: “Huệ Huệ ngoan, cháu phải kiên cường lên, hôm khác chú sẽ đến thăm cháu, cháu khôngđược khóc nữa đâu đấy!”
Huệ Huệ mau mắn hứa: “Dạ, cháu sẽ nghe lời chú, có đau mấy cũng không khóc nữa đâu!”
Vương Tư Vũ bước lại gần nựng nhẹ cô bé. “Móc ngoéo nào!”, Huệ Huệ mỉm cười đưa ngón tay út ra, hai người móc tay với nhau.
Lúc đi đến cầu thang định xuống lầu, Vương Tư Vũ bị ai đó gọi đứng lại, hắn thấy Dương Khiết đang hối hả chạy đuổi theo, cảm kích nói: “Vị đại ca này, anh hãy cho tôi cách liên lạc đi! Anh có ơn với gia đình tôi, sau này nhất định tôi sẽ đền đáp anh!”
Vương Tư Vũ lắc đầu nguầy nguậy: “Sau này mọi người đừng làm chuyện ngốc là xem như đền đáp tôi rồi!” Vừa nói hắn vừa vẫy vẫy chiếc túi nylon chứa camera quay lén và chiếc đĩa CD, quay lưng đi thẳng xuống lầu.
Dương Khiết đỏ mặt đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu mới quay về chăm sóc Huệ Huệ.
Vương Tư Vũ sợ Phương Tinh nghịch ngợm ra ngoài chạy lung tung xảy ra tai nạn sẽ khó ăn nói với Phương Như Hải, vừa mới ra khỏi bệnh viện hắn liền hối hả chạy về nhà, trên đường về nhận được điện thoại do Triệu Phàm gọi đến, chỉ nghe giọng sầu não của Triệu Phàm than thở: “Hôm nay là sinh nhật của chị dâu em đó, em phải đến dự tiệc nha! Quà cáp thì không cần mua đâu, nhưng nhớ nhét cho anh 300 tệ là được, mới hôm trước anh bị vợ bắt cống nộp hết tài sản rồi, bây giờ anh chỉ còn vài đồng lẻ trong túi, mua viên kẹo cũng phải trả giá, thật là mất mặt quá!”
Vương Tư Vũ cười ha hả trêu chọc: “Chị dâu làm vậy là đúng! Anh hễ có tiền là ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Triệu Phàm phản pháo ngay: “Hai anh em ta đều như nhau cả mà, thế nào? Cô sinh viên kia chất lượng chứ?”
Vương Tư Vũ đành trả lời ngắn gọn: “Tạm được!”
Triệu Phàm đột nhiên nói nhanh: “Chị dâu của em đến gần kìa, anh không nói tiếp nữa! Nhớ đến dự tiệc đó, đừng quên mang theo tiền, anh Triệu đây đã người dẫn đường cho em trở thành người lớn, em không được vong ơn bội nghĩa nhé!”
Vương Tư Vũ thở dài ngao ngán: “Yên tâm đi! Em đưa anh 500 tệ luôn.”
Triệu Phàm mừng rỡ gác máy, trong lòng ngờ ngợ, hôm nay tại sao mặt trời lại mọc ở phía tây nhỉ?
Mở cửa vào nhà, Vương Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm, Phương Tinh đang nằm sấp trên giường, vừa xem tạp chí vừa cầm một gói bánh phồng tôm ăn ngấu nghiến.
Thấy Vương Tư Vũ trở về, Phương Tinh cười hi hí ngồi dậy, nhõng nhẽo: “Anh Tiểu Vũ, cuối cùng cũng đợi được anh về, em sắp chán chết rồi nè!”
Vương Tư Vũ cởi áo ấm ra quăng lên ghế sofa, tiếp đến ngồi xuống đăm chiêu nghĩ cách giúp gia đình họ Dương. Huệ Huệ còn bé mà phài đối mặt với căn bệnh quái ác, giờ hắn biết được tình cảnh khốn cùng của người ta, nếu không dang tay giúp đỡ, lương tâm cứ ray rứt không yên.
Phương Tinh thấy Vương Tư Vũ buồn bã không lên tiếng, bèn bày trò làm hắn vui, vẫy tay nói: “Anh Tiểu Vũ, anh qua đây!”
Vương Tư Vũ không biết con bé tinh nghịch này lại định làm gì, nhưng vẫn bước tới gần, cảnh giác hỏi: “Làm gì đó?”
“Anh nhắm mắt lại đi!” Vương Tư Vũ đành chiều ý cô bé nhắm mắt lại, Phương Tinh lại yêu cầu hắn mở miệng ra, Vương Tư Vũ cũng làm theo, hắn nghĩ cô bé sẽ nhét bánh phồng tôm vào miệng mình nên cười tủm tỉm chờ đợi.
Quả đúng như suy đoán, Phương Tinh đưa một miếng bánh phồng tồm bỏ vào miệng hắn, Vương Tư Vũ ngậm miệng nhai nhóp nhép, nhưng hắn chưa kịp mở mắt ra, một làn môi ướt át chạm vào mặt, Phương Tinh thừa cơ hôn hắn một cái. Vương Tư Vũ hốt hoảng đẩy cô bé ra, nghiêm nghị nói: “Tiểu Tinh đừng đùa quá lố như thế! Làm việc gì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả chứ!”
Vương Tư Vũ trừng mắt quăng ra một mớ đạo lý dạy bảo Phương Tinh, nhưng cái miệng lẻo mép của Phương Tinh trả treo quyết liệt, hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại. Vương Tư Vũ đành đem Phương Như Hải ra dọa nạt: “Em mà làm thế nữa anh sẽ mách với ba em, bảo ba em phạt nặng cho chừa tật hư đốn!”
Phương Tinh xụ mặt, bướng bỉnh gào to: “Em thích anh đó, ai cũng không làm em thay đổi đâu! Từ ngày anh cứu mạng em ở hồ Vụ Ẩn thì em đã thích anh rồi, suốt đời này em chỉ chịu làm vợ anh thôi!”
Vương Tư Vũ bó tay với con bé ngoan cố này, làm mặt giận dọa nạt: “Em còn không chịu nghe lời thì anh mặc kệ em luôn!”
“Đồ đáng ghét! Hu hu…” sắc mặt Phương Tinh chuyển sang trắng bệch, nước mắt chực trào, nhưng vẫn không chịu thua, cứ tọng bánh phồng tôm vào miệng liên tục, một lúc sau thấy Vương Tư Vũ không nói gì, Phương Tinh giở thói tiểu thư, đem tất cả đồ ăn vặt xé hết ném lung tung lên giường, sau đó gục mặt xuống khóc lóc om sòm.
Vương Tư Vũ xót xa cho chiếc giường của hắn, đành nhượng bộ van nài: “Phương đại tiểu thư, cho anh xin lỗi đã nặng lời, em muốn khóc thì leo xuống giường khóc đi! Tội nghiệp chiếc giường của anh.”
Phương Tinh nghe vậy càng điên tiết hơn, đứng phắt dậy nhảy tưng tưng, luôn miệng gào thét: “Hu hu… Vương Tư Vũ… Anh là tên khốn, em sẽ gọi điện nói với ba là anh ấy em rồi. Hu hu..
Vương Tư Vũ tím tái mặt mày, con bé này hư quá! Biết giở trò ăn vạ ra nữa cơ đấy! Nhưng nếu nó gọi điện nói thế với Phương Như Hải thật thì mình gánh nỗi o
