g phim lên mạng. Dương Khiết bèn nảy ra một ý, cô đi theo hai nam sinh kia, đợi khi họ vừa vào nhà vệ sinh nữ thực hiện âm mưu, cô vội xông vào giật lấy cái máy camera, dọa sẽ tố cáo với nhà trường, hai nam sinh kia sợ hãi rối rít xin tha. Dương Khiết làm bộ độ lượng tha thứ, chỉ tịch thu tang vật, sau đó cô chạy nhanh về nhà tìm vợ chồng anh hai bàn bạc.
Lúc đầu hai người không đồng ý làm vậy, nhưng Dương Khiết thuyết phục một hồi, cuối cùng vì Huệ Huệ nên họ quyết định làm liều, thế là chị dâu của Dương Khiết lợi dụng lúc quét dọn phòng ốc đưa chồng lẻn vào căn phòng 907 lắp camera quay lén, sau đó Dương Khiết ngồi đợi điện thoại của Triệu Phàm.
Ai ngờ đêm đó xảy ra vụ Hoàng Nhã Lệ đòi về nhà, Triệu Phàm đưa cô ta về rồi qua đếm ở đó luôn nên không có gọi Dương Khiết, cứ tưởng kế hoạch thất bại, đột nhiên Trương Thiện Ảnh lại vào nhầm phòng 907 dành cho Vương Tư Vũ, Dương Khiết tưởng đối phương đổi người vào phút chót, cô vui mừng hớn hở còn tưởng đây là do ông trời thương xót, như thế cô vừa giữ được tấm thân trong trắng, vừa dễ dàng tống tiền kiếm được chi phí điều trị cho Huệ Huệ.
Ngày hôm sau Vương Tư Vũ và Trương Thiện Ảnh trải qua một đêm thác loạn ra khỏi phòng về nhà, ba của Huệ Huệ đợi sẵn trước cửa khách sạn liền bám theo xem địa chỉ hai người ở đâu, do đây là lần đầu tiên làm chuyện trái với lương tâm nên trong lòng áy náy, lúc lên lầu đụng đầu với Vương Tư Vũ, khi trở xuống lại vấp ngã thêm một lần.
Dương Khiết sau khi thu hồi camera quay lén đã đem vào trường, dùng máy tính của thư viện sao chép ra hai chiếc đĩa CD, một chiếc giao cho anh trai để vào túi nylon đặt trước nhà Vương Tư Vũ, còn một chiếc giữ lại.
Nhưng đến thời khắc cuối thì mẹ Huệ Huệ hoảng sợ, nói nhỡ mọi việc bại lộ thì cả nhà mình coi như tiêu đời, cô phản đối kịch liệt, bảo ba Huệ Huệ về quê bán căn nhà dột nát, vay mượn thêm của hàng xóm trong thôn, cuối cùng gom được 2 vạn tiếp tục duy trì điều trị cho Huệ Huệ nên cả tháng qua không đến tìm Vương Tư Vũ, đến khi 2 vạn kia hết sạch, lâm vào cảnh khốn cùng, mẹ Huệ Huệ mới không ngăn cản Dương Khiết tiến hành kế hoạch tống tiền.
Vương Tư Vũ nghe xong đầu đuôi câu chuyện, không những không nổi giận, ngược lại còn động lòng trắc ẩn trước tình cảnh bi đát của gia đình họ Dương. Hắn vừa định lên tiếng, cô bé nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, khóc lóc nói: “Chú ơi, chú đừng bắt ba mẹ và cô cháu, nếu bắt thì bắt Huệ Huệ đi! Dù gì Huệ Huệ cũng không còn sống được bao lâu nữa.”
Nghe cô bé van xin, Vương Tư Vũ chua xót trong lòng, nước mắt chực trào ra, 3 người còn lại đã khóc không thành tiếng, nhất là Dương Khiết và mẹ Huệ Huệ, hai người giàn giụa nước mắt.
“Mọi người không có tội! Chỉ có bệnh tật và nghèo đói mới là tội ác lớn nhất trên đời này!” Vương Tư Vũ khẳng khái thốt lên, giây phút ấy hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ cách giúp đỡ gia đình đáng thương này thoát khỏi túng quẫn.
Chương 31 : Kế hoãn binh.
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 31: Kế hoãn binh.
Nhóm Dịch : Huntercd
Đúng lúc này Đặng Hoa An đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai túi trái cây và một hộp bánh kem, bước đến bên đầu giường đặt xuống, nhẹ nhàng nói: ‘Tiểu Huệ Huệ, chú Đặng đến thăm cháu nè, còn mang cho cháu nhiều món ăn ngon, thích nhé!”
Cô bé khóc lóc cầu xin: “Cháu không cần thứ gì cả, chú ơi, cầu xin chú đừng bắt ba mẹ và cô cháu, họ đều là người tốt, chú cũng là người tốt, người tốt chỉ bắt người xấu, không được bắt người tốt!”
Đặng Hoa An thở dài một tiếng, quay sang Vương Tư Vũ nói: “Tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, gặp toàn bọn tội phạm đổ tội cho nhau, còn như họ giành nhau nhận tội kêu tôi bắt vào tù thì đây là lần đầu. Ài! Đứa bé này tội nghiệp quá!”
Vương Tư Vũ vỗ vỗ trán, đề nghị: “Chuyện xảy ra coi như bỏ qua được không? Tôi không có báo cảnh sát, tìm anh đến giúp đỡ cũng là lấy danh nghĩa bạn bè, việc này họ cũng đã hối hận lắm rồi, bây giờ việc cần thiết là nghĩ cách giúp cô bé.”
Đặng Hoa An vui mừng đồng ý ngay: “Người anh em, nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng tán thành thôi! Hai ngày nay vì lo vụ này mà tôi không có về sở cảnh sát giải quyết công vụ, tôi về đó gấp đây!”
Nói xong, Đặng Hoa An cúi xuống hôn vào mặt cô bé, ghé tai nói nhỏ: “Tiểu Huệ Huệ, cháu là cô bé ngoan nhất trên đời này!”
Huệ Huệ chớp chớp mắt, mấp máy môi nói câu cám ơn.
Đợi sau khi Đặng Hoa An rời khỏi, Vương Tư Vũ lấy ra một xấp tiền nhét vào tay ba Huệ Huệ, yêu cầu: “Số tiền này ông hãy dùng tạm, tiền chữa trị cho Huệ Huệ tôi sẽ nghĩ cách giúp.”
Ba người trong phòng đều bất ngờ trước hành động của Vương Tư Vũ, họ vốn nghĩ hắn chịu không truy cứu chuyện này đã cảm tạ trời đất rồi, ai ngờ hắn còn lấy đức báo oán, cầm số tiền nặng trĩu trên tay, ba Huệ Huệ vội đẩy ngược về, nói chúng tôi sao còn mặt mũi lấy tiền của anh chứ?
Vương Tư Vũ nhíu mày: “Mau cầm lấy đi! Bây giờ việc cấp bách nhất là giữ lấy tính mạng cô bé.”
Ba Huệ Huệ nuốt nước mắt nhận lấy, Vương Tư Vũ vỗ vỗ vào vai ông an ủi: “Đừng tuyệt vọng, rồi sẽ có cách giải quyết