trong lúc nóng giận ra tay quá nặng đánh tên kia bị thương rồi? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn khẳng định thêm suy đoán của mình, vừa rồi Đặng Hoa An khi nói chuyện điện thoại tỏ ra buồn bã, hoàn toàn không có niềm vui sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
“Hy vọng đừng gây ra án mạng!” Vương Tư Vũ càng nghĩ càng hoảng loạn.
Dặn dò Tiểu Tinh đừng đi lung tung, cứ ở nhà xem sách đợi hắn về, Vương Tư Vũ vội vét hết tiền mặt trong nhà, tổng cộng có hơn 6000 bạc, lại cầm luôn tấm thẻ ATM nhét vào túi, trong thẻ chắc vẫn còn vài ngàn, số tiền còn lại đều ném hết vào cổ phiếu ST Vân Hải, không biết bây giờ đã lỗ đến mức nào rồi?
Đặng Hoa An gật đầu khe khẽ, nói: “Bây giờ quà thật chỉ còn trông mong vào cậu thôi!” Vương Tư Vũ càng khẳng định thêm suy đoán của mình là đúng, khi thấy Đặng Hoa An dẫn mình đến trước phòng bệnh mà không phải phòng cấp cứu, Vương Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm chỉ cần không gây ra án mạng thì tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng.
Đến trước một căn phòng thuộc khu bệnh nặng, Đặng Hoa An đưa chiếc túi nylon có chứa đĩa CD và cái máy camera quay lén cho Vương Tư Vũ, dừng bước nói: “Cậu vào xem thử nên xử lý thế nào! Tôi ra ngoài hút điếu thuốc đây!”
Vương Tư Vũ nhét chiếc túi nylon vào túi quần, đẩy nhẹ cửa phòng, cảnh tượng đập vào mắt làm hắn giật mình kinh ngạc.
Trong phòng có 4 người cả thảy, có 3 người phù hợp với mọi giả thiết của hắn, một nam hai nữ, người nam chính là gã đàn ông nhỏ thó đi theo hắn về nhà dò địa chỉ, còn một phụ nữ trung niên mặc đồng phục xanh da trời, tấm bảng tên đeo ở ngực trái có in logo của khách sạn Mãn Viên Xuân, xem ra là nhân viên dọn phòng, cuối cùng là một cô gái trẻ dung mạo thanh tú dễ thương, chắc đây là cô sinh viên hắn đã liên lạc.
Chỉ có điều Vương Tư Vũ giật mình kinh ngạc không phải vì 3 người họ, mà là một cô bé khắp người cắm đầy ống truyền dịch nằm trên giường bệnh, cô bé khoảng bảy tám tuổi, gầy như cây tăm, vẻ mặt đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ có lông mi hơi động đậy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Thấy Vương Tư Vũ bước vào, gã đàn ông nhỏ thó lập tức nhận ra hắn, vội quỳ ngay xuống đất luôn miệng van xin: “Chuyện hôm đó là do một mình tôi làm, không liên quan gì đến vợ và em gái tôi hết, anh muốn bắt thì bắt một mình tôi đi! Tôi cầu xin anh đó!”
đọc truyện mới nhất tại .
Vương Tư Vũ định kéo ông ta đứng dậy, cô sinh viên cũng quỳ xuống ôm vai gã đàn ông, khóc lóc nói: “Anh đừng ngốc như vậy! Anh mà vào tù thì Tiểu Huệ sẽ ra sao? Mọi việc đều do một mình em sắp đặt, muốn bắt thì bắt em được rồi!”
Cô dọn phòng vừa định lên tiếng, Vương Tư Vũ hét lớn bảo tất cả im lặng, hắn gãi đầu gãi tai, ngơ ngác nói: “Tôi không phải là cảnh sát cũng không phải là tội phạm bắt cóc, tại sao mọi người lại giành nhau kêu tôi bắt là sao?”
Cô dọn phòng khóc nức nỡ giải thích: “Vừa rồi anh cảnh sát kia nói không biết xử lý thế nào? Tất cả đều nghe theo ý cậu, cậu làm ơn làm phước tha cho chúng tôi đi! Chúng tôi cũng vì hết cách nên mới làm vậy.”
Vương Tư Vũ nhíu mày nói: “Kể rõ đầu đuồi câu chuyện cho tôi nghe trước đã.
Gã đàn ông nhỏ thó thấy thái độ của Vương Tư Vũ thân thiện, không nổi giận đòi trừng phạt họ, biết mọi việc chưa đến nỗi xấu như mình nghĩ, ông đưa tay đẩy nhẹ cô sinh viên: “Em nói ra đi! Em có học vấn nên nói rõ ràng hơn anh!”
Cô sinh viên dìu anh trai đứng dậy, bắt đầu kể lại từng chỉ tiết vụ việc đã xảy ra. Thì ra cô bé đang nằm trên giường bệnh tên Dương Huệ Huệ, bị mắc cùng lúc 3 chứng bệnh quái ác là ung thư máu, viêm túi mật cấp tính và suy gan, nếu không điều trị kịp thời sẽ nguy hiếm đến tính mạng, nhưng chi phí điều trị quá cao hoàn toàn vượt quá khả năng của gia đình họ.
Ba của Huệ Huệ là một thợ hồ, làm công việc lặt vặt ở công trường xây dựng, gần đây chả có công trình gì làm nên mất luôn phần thu nhập ít ỏi, mẹ cô bé đi làm nhân viên dọn phòng ở khách sạn Mãn Viên Xuân, dù có cố gắng làm thêm giờ ngày đêm thì mỗi tháng chỉ thu nhập hơn 1000 tệ, người cô Dương Khiết là sinh viên đại học sư phạm Thanh Châu, càng không có tiền để giúp cô bé trị bệnh.
Huệ Huệ nằm điều trị ở bệnh viện Nhân Dân số 1 đã sắp 2 tháng, nhà họ Dương không những không tìm đâu ra khoản tiền phẫu thuật 30 vạn, ngay cả viện phí và tiền thuốc men điều trị cũng nợ của bệnh viện 5000, nếu không trả hết tiền nợ, rất có thể sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện.
Nghĩ nát óc không có cách gì tìm đủ 5000 tệ, Dương Khiết cuối cùng đã tính đến phương án bán thân, cô vẫn còn tấm thân trong trắng. Sau khi quyết định xong, cô đứng đợi ở khách sạn Mãn Viên Xuân chờ người mua, nhưng suốt 2 ngày không có ai chịu trả giá cao, đang lúc định bỏ cuộc thì gặp được Triệu Phàm muốn trả ơn Vương Tư Vũ, hai người thỏa thuận giá cả xong, hẹn luôn thời gian và số phòng.
Trên đường về trường học Dương Khiết lại sầu não nghĩ tới trường hợp khác, dù có kiếm được 5000 hay đêm nào cũng đi bán thân thì nhất thời e khó kiếm đủ số tiền 30 vạn giúp Huệ Huệ điều trị, đang lúc không biết phải làm sao, cô nghe hai nam sinh to nhỏ với nhau bàn kế đặt camera trong nhà vệ sinh nữ quay lén rồi tun