Ring ring
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322290

Bình chọn: 8.00/10/229 lượt.

trường thời gian sai lệch và quay về thời điểm mười hai năm trước vậy.

Frankie cố gắng hình dung ra Jazz, nhưng lạ lùng thay tâm trí cô cứ biến những đường nét cân đối, đậm chất Mỹ của anh thành gương mặt xương xương, gần như thanh tú của Simon, còn mái tóc nâu của anh thì bị biến thành màu vàng. Cô ngoảnh đi khỏi khung cửa sổ khi bất chợt nhận ra mình vẫn đang nhìn Simon – một bóng người cô độc lãng mạn đang dõi mắt ra những con sóng ngoài xa.

“Anh vừa xem một bộ phim,” Jazz tiếp tục, “và cô gái trong phim, anh thề là cô ta rất đẹp – trông giống hệt em. Marisa gì đó. Dạo gần đây cô ta hiện diện khắp nơi. Thực lòng mà nói, Frankie, lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, anh đã khẳng định đấy là em.”

Frankie mỉm cười, đảo mắt. “Cảm ơn anh vì lời khen, Jazz, nhưng em nghĩ có lẽ anh không nhớ về em rõ đến vậy.”

“Ồ, có chứ. Anh vẫn giữ những hồi ức cực kì sống động về em.” Anh nói một cách dịu dàng, dừng lại đủ lâu để cho cô nhớ lại những hồi ức sống động của chính mình. Những nụ hôn dài, chậm rãi trên bãi biển… Nhưng rồi giọng anh đột nhiên thay đổi và anh vui vẻ, thân thiện trở lại. “Nào. Cho anh biết dạo này em ra sao. Chắc là đã lấy chồng và có một lũ nhóc đáng yêu rồi hả? Thôi nào, thừa nhận đi, cô bé. Làm tan vỡ trái tim anh đi.”

Ánh mắt Frankie lướt trở lại khung cửa sổ. Simon đã dừng lại. Gió vò rối tóc anh. Làm tan vỡ trái tim anh. Khi Simon bỏ ra ngoài để cô có thể gọi cú điện thoại này, anh đã nhìn cô với vẻ mặt kì lạ chưa từng thấy. Gần như là cô đã làm tim anh tan nát vậy. Nhưng cô biết chuyện đó không thể là thật. Tim Simon làm bằng Tyvek[*'>. Không thể nào phá hủy.

[*'> Một loại vật liệu màng làm từ 100% sợi polyethilene siêu mịn mật độ cao (HDPE), rất bền, dai và khó rách.

“Frankie, em vẫn ở đó chứ?”

Trời đất ơi, cô đang làm gì vậy? Để tâm trí mình lang thang tới chỗ Simon trong lúc đang nói chuyện điện thoại với Jazz ư… “Chưa, em chưa lấy chồng…”

“Chưa ư? Khó mà tin được.”

“Còn anh thì sao?”

“Anh? Anh… vẫn tự do lông bông thôi. Có thời gian anh cũng thử tiến đến hôn nhân, nhưng em biết đấy, mọi chuyện đã thay đổi. Nhưng thế là không công bằng. Chúng ta đang nói về em cơ mà. Nào, cho anh biết mười năm qua em sống ra sao đi. Không được bỏ sót chi tiết nào đâu đấy.”

“Anh đang làm việc – em không muốn làm mất quá nhiều thời gian của anh…”

“Em đùa đấy à? Có những việc anh phải ưu tiên hàng đầu – và những người bạn cũ phải quan trọng hơn công việc đầu giờ sáng chứ.”

Jazz đang độc thân. Và anh vẫn là anh chàng dễ thương nhất trên đời. Cô lại nhìn ra cửa sổ, nhưng Simon đã biến mất.

“Em vẫn sống ở Sunrise Key,” Frankie nói. Cô kể cho anh toàn bộ câu chuyện. Chuyến thăm của Clay Quinn. Cái chết của bà Alice Winfield. Bản di chúc. Công cuộc tìm kiếm cha dượng của anh. Jazz lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng xen vào một lời cảm thán hoặc một câu đùa giỡn khiến cô phì cười.

Nhưng trong suốt thời gian nói chuyện, cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi Simon đã đi đằng nào, và chờ đợi anh quay lại.

=� r@�X3�>

Khi Frankie từ mặt nước trồi lên thì Simon đang đứng trên bãi biển. Cô vuốt ngược tóc rồi dùng cả hai tay để vắt nước trên tóc. Biển làm cho cô sạch sẽ, mát mẻ. Cô luôn cảm thấy bẩn thỉu nếu nghĩ quá nhiều về cái ngày đáng sợ đó.

Bầu trời vẫn còn vương sắc đỏ cam từ vầng mặt trời đang lặn, nhưng mặt trăng đã lên, gần như tròn đầy, soi sáng gương mặt Simon. Khi không có nụ cười quen thuộc, trông anh già hơn, dữ tợn hơn, và vô cùng sắt đá.

“Nói cho tôi tên họ bọn chúng,” anh nói khi cô dừng lại trước mặt anh, “tôi sẽ tóm được chúng và cho chúng nhừ tử.”

Frankie đi ngược lên bãi biển tới chỗ bộ quần áo cô mặc bên ngoài đồ tắm được xếp thành một đống. “Tôi không nhớ tên chúng.”

“Chết tiệt.”

Cô nhìn lại anh. Với cái miệng mím chặt dữ tợn và đôi mắt xanh sáng rực lên trong bóng tối, cô gần như tin rằng anh có khả năng gây thương tích cho những kẻ đã suýt cưỡng hiếp cô nhiều năm trước. Nực cười thay, cô chưa bao giờ nghĩ Simon là kiểu người hùng hổ, nhưng lúc này, trông anh như thể thực sự thích thú với vụ đụng độ khát máu này vậy.

“Tại sao cô không tố cáo chúng?” anh hỏi.

“Không có bằng chứng,” Frankie nói, cố làm cho giọng mình nghe thật thản nhiên. “Preston Seaholm tin tôi – anh ấy bảo sẽ ủng hộ tôi một trăm phần trăm, bất kể tôi quyết định thế nào. Nhưng ủy viên công tố quận bảo tôi rằng kết tội cưỡng hiếp ột người đã là khó rồi, huống hồ mới chỉ là ý đồ.” Cô nghe thấy một nỗi cay đắng len vào giọng mình. “Đến anh còn không tin lời tôi nói là thật – thì làm sao cả một phòng xử án toàn người xa lạ tin tôi được chứ?”

“Tôi xin lỗi,” Simon nói, trông anh có vẻ ăn năn thực sự. “Chỉ là… Tôi biết cô đã kể với Leila những gì, và tôi buộc phải tin rằng nếu cô không kể toàn bộ sự thật cho nó nghe, thì cô cũng sẽ không kể cho tôi.” Anh nói khẽ, vẻ ngập ngừng. Lần đầu tiên Frankie thấy sự tự tin và sức hấp dẫn mê người của anh bay biến đâu mất, chỉ còn lại trái tim chân thật.

Nhưng, không. Không có chuyện đó đâu. Tối qua lúc ở trong nhà hàng cô đã nhìn thấy vẻ tương tự trong mắt anh, ngay sau thời điểm cô t