
in chắc rằng anh sắp sửa hôn cô…
“Nếu như cô bị cưỡng hiếp, và đến cả người bạn thân nhất của cô cũng không được cô kể cho biết, thì chắc cú là cô sẽ chẳng thừa nhận chuyện đó với tôi,” Simon nói tiếp. “Ý tôi là, liệu cô có thể đứng đó và bảo rằng cô sẽ nói với tôi sự thật không?”
Frankie lắc đầu. Anh nói đúng. Cô không thể nào nói với anh.
“Đó là lí do vì sao tôi phải đọc tận mắt quyển nhật kí. Cho nên… đừng giận tôi nữa, được không?”
Frankie gật đầu. Đồng ý.
Simon cũng gật đầu. Anh đứng đó dưới ánh trăng, nhìn cô đăm đắm, hai tay đút trong túi quần soóc, đôi mắt thường ngày cười cợt giờ sẫm lại và đầy nghiêm túc.
“Cô còn bí mật ghê gớm nào khác để tôi tình cờ phát hiện không, Francine?” Anh hỏi với bóng dáng phảng phất của nụ cười quen thuộc.
Tim Frankie đập thình thịch. Cô luôn thấy cách nói năng ngọt xớt và bất cần của Simon Hunt vô cùng lôi cuốn, nhưng khi anh trầm lặng, nhạy cảm thế này thì lại càng hấp dẫn đến khó cưỡng.
Còn bí mật ghê gớm nào khác không ư? Chỉ có một bí mật là tôi muốn cảm nhận cánh tay anh ôm trọn người tôi ghê gớm. Cô lắc lắc đầu, rùng mình trước cơn gió lạnh thổi vào từ mặt biển. “Không,” cô nói dối.
Nhưng dường như Simon có thể đọc được tâm trí cô. Anh bước lại gần, bỏ tay ra khỏi túi quần, và kéo cô vào lòng, mặc kệ bộ đồ tắm còn ướt.
Frankie nhắm mắt lại, gục đầu lên vai anh, biết rằng cô đã nói dối với cả bản thân mình. Cô không chỉ muốn một vòng ôm của anh. Mà còn muốn nhiều hơn thế.
Chương 08
Chương tám
“Anh đang làm gì thế! Anh lấy nó ở đâu vậy?”
Simon đang ở ngoài bãi biển, ngồi trên bờ cát chỗ khuất tầm nhìn ngôi nhà, say sưa đọc một cuốn nhật kí của Frankie. Nghe thấy tiếng cô, anh nhảy dựng lên cả thước, rồi cố gắng giấu cuốn sổ đi.
“Không thể tin được.” Frankie chìa tay ra đòi cuốn sổ. “Leila luôn quả quyết anh là ông anh trai phiền phức nhất quả đất, nhưng tôi không tin nó – cho đến giờ phút này.”
Simon làm ra vẻ lúng túng, nhưng điệu bộ đó chỉ càng làm tăng thêm sức hấp dẫn ác liệt ở anh. “Tôi xin lỗi.” Anh đưa trả cuốn sổ cho cô rồi kéo luôn cô ngồi xuống cạnh anh trên cát. “Tôi không cưỡng lại được. Nó nằm trên sàn hành lang, và tôi…” Anh nhún vai. “Tôi nghiền quá.”
“Với nhật kí của tôi ư?”
“Thật kinh khủng. Dường như với tôi bao nhiêu cũng không đủ.”
Frankie lật bìa cuốn sổ. “Tôi viết quyển này năm mười hai tuổi. Nó hay ho đến thế cơ à?”
Simon cười. “Phải. Cô đúng là một sự ngạc nhiên. Những điều cô viết…”
“Ôi trời ơi, giờ tôi có nên đào một cái hố lớn rồi chôn mình xuống đó không?”
Mắt anh có màu y như mặt biển ngày nắng, và khi anh lại cất tiếng cười, chúng càng trở nên lấp lánh, rực rỡ hơn. “Không phải đâu. Nó rất thú vị, Francine ạ. Chẳng hạn như… cô đã lập một kế hoạch để chấm dứt chiến tranh lạnh[*'>. Rất sáng tạo. Mỗi gia đình người Mỹ phải trao đổi một đứa con với một gia đình người Nga. Cô tính rằng sẽ không bên nào dám khởi sự một cuộc chiến tranh hạt nhân khi con cái của họ đang ở bên kia chiến tuyến.”
[*'> Cuộc chiến tranh lạnh từ năm 1945 đến 1991 giữa Mỹ và Liên Xô cũ, trong đó nổi bật là chạy đua vũ trang hạt nhân.
Frankie không nén được cười. “Tôi có nhớ chuyện đó. Tôi cá rằng nó vẫn có tác dụng.”
“Hiệu quả của nó gần sánh ngang với kế hoạch hòa hợp chủng tộc của cô,” Simon vừa nói vừa cười toe toét. “Cô cho rằng nếu tất cả những ai da trắng đều phải kết hôn với người da màu và ngược lại, thì trong vòng một đến hai thế hệ chúng ta sẽ có cùng một màu da.”
“Cái đó chỉ có hiệu quả về mặt lí thuyết,” Frankie thừa nhận, “nhưng ở tuổi mười hai tôi không biết nhiều về cách vận hành của tình yêu và sự tự do lựa chọn. Bắt người ta kết hôn với nhau… là trái pháp luật.”
“Xét về nhiều mặt, cuộc đời đơn giản hơn rất nhiều khi ở tuổi mười hai,” Simon nói, “nhưng những mặt còn lại thì cực kì phức tạp. Hai tuần sau khi cô viết những ý kiến vô cùng tiến bộ về cải cách xã hội ấy, cô đã nêu đích danh người mà cô và Leila sẽ lấy làm chồng.”
Frankie nhắm mắt, nhăn mũi, vẻ khiếp hãi. “Tôi chẳng dám hỏi đâu.”
“Cô không nhớ sao? Thất vọng thật đấy.” Simon nằm ngửa ra bãi cát, chống người lên hai khuỷu tay. Gió biển thổi một lọn tóc xòa xuống mặt anh rồi lại đẩy nó đi. Cô đã quyết định rằng Leila sẽ lấy Msh Devlin.”
Anh nở nụ cười trước vẻ ngạc nhiên mà Frankie biết đang hiện rõ trên mặt mình.
“Chao ôi. Gọi tôi là Nostradamus[*'> đi,” cô nói. “Sao tôi có thể dự đoán điều đó được nhỉ? Hồi đó Leila rất ghét Msh mà? Tôi đã nghĩ gì không biết?”
[*'> Một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại.
“Cô đâu có nghĩ gì. Theo những gì cô viết, tôi đoán nó là một loại phản ứng hoóc môn xuất hiện sớm.”
“Phản ứng với cái gì?” Frankie liếc nhìn xuống Simon, ngạc nhiên khi thấy vẻ bối rối trong mắt anh. Anh ngoảnh đi trước, nhìn ra biển với đôi mắt nheo lại.
“Cô thực sự không nhớ à?”
Cô lắc đầu.
“Ờ… phản ứng… với tôi. Vì Msh là bạn thân của tôi, nên cô tính toán nếu Leila lấy cậu ta thì sẽ vẹn cả đôi đường. Bởi vì cô đã quyết định rằng cô sẽ lấy tôi.”
Khi mắt họ gặp nhau, dường như có thứ gì đó lóe lên giữa họ. Frankie như bị t