
iệt giới tính như thế nữa. Lần này thì cô chẳng cự nự gì.
Cô kéo vai anh mạnh hơn, cuối cùng đã tận dụng được hai chân anh làm lực đẩy. Cố giữ anh thật chặt, tất cả cơ bắp đều căng ra.
“Sớm thế này anh đã tới đây làm gì?” cô hỏi.
Simon để yên cho cô kéo dậy, nhưng rồi lại lảo đảo khiến cô phải ôm chặt lấy anh. Hai bầu ngực cô áp vào ngực anh, đôi tay ôm vòng quanh lưng anh, hai đùi kẹp gọn hông anh. Cảm giác vô cùng tuyệt diệu. Anh không thể ngăn mình bật ra một tiếng rên khoan khoái.
“Có đau lắm không?”
Đau à? Không hẳn…
“Simon. Mở mắt ra và nói chuyện với tôi đi nào!”
Simon mở mắt và biết rằng anh đã đi quá xa. Vẻ mặt Frankie tràn ngập nỗi lo âu hốt hoảng, đôi mắt rưng rưng sợ hãi.
“Này.” Anh đưa tay lau giọt nước mắt đọng trên má cô. “Này, tôi không sao mà, Francine. Mấy viên đá có tác dụng thật đấy, và cô đánh tôi không mạnh lắm đâu.”
Cô lui lại một chút, nâng cằm anh lên để nhìn sát hơn vào mắt anh. Những gì nhìn thấy làm mắt cô nheo lại. “Anh đang giả vờ,” cô thốt lên. “Đồ khốn! Đúng là không thể tin nổi. Tôi cứ tưởng tôi đã suýt giết chết anh còn anh thì lại giả vờ bất tỉnh.”
Simon nở nụ cười duyên nhất với cô. “Ít ra tôi cũng không chết, đúng không nào?”
“Đừng có vịn vào cái cớ đó,” Frankie lẩm bẩm.
“Lần sau cô hãy dùng chảo gang nhé,” anh khuyên cô. “Chảo nhôm không ăn thua gì đâu.”
“Simon, đó chỉ là một chấn thương nhẹ. Tại sao anh lại khiến tôi phải nghĩ rằng…”
Giọng cô tắt dần và mắt cô mở to hơn một chút khi cô nhận ra tư thế thân mật của bọn họ. Cô đờ người ra nhìn anh, sự nhận thức hiện rõ trong đáy mắt.
Sức nóng chợt dâng lên mãnh liệt nó kêu lách tách quanh hai người, một luồng lửa ham muốn không giống bất cứ thứ gì Simon từng biết sáp lại gần họ một cách sát sao. Thời gian chậm lại và kéo dài ra, mỗi giây như bằng cả một đời người khi cô nhìn trân trân vào mắt anh.
Ôm cô như thế này thật thích, thật đúng như anh mong đợi. Cô vừa vặn đến độ hoàn hảo trong vòng tay anh, và anh biết cô cũng cảm thấy như thế. Nhưng rồi cô chầm chậm, chầm chậm rời khỏi anh, và giây phút tuyệt diệu ấy qua mất.
Cô đã thức suốt đêm. Trên người cô vẫn là chiếc quần soóc và áo phông cô mặc tối qua. Dưới lớp quần áo ngoài vẫn là bộ đồ tắm. Cô đứng dậy rót một tách cà phê từ cái bình đặt trên bàn bếp, rồi đưa cái tách bốc khói nghi ngút lên miệng bằng bàn tay run rẩy.
“Anh làm gì ở đây vào sáng sớm thế này?” cô hỏi.
Địa chỉ và số điện thoại của Jazz Chester như sắp bốc cháy trong túi Simon. Nếu anh nhắc đến tên Jazz… anh đang nghĩ gì vậy? Rằng nếu anh nhắc đến tên Jazz thì anh có thể hôn tạm biệt cơ hội lên giường với Frankie đi là vừa ư? Sự thật là, anh còn không có cơ hội để bắt đầu, ít nhất là ngay lúc đó. Cô đã thức trắng đêm để đọc những dòng nhật kí nói về những lần Jazz Chester ghé thăm Sunrise Key. Simon sẽ không có cơ hội nào với Frankie cho đến khi cô tìm được Jazz và nhận ra rằng cuộc đời thực hiếm khi được như trong tưởng tượng.
Cô không phải không bị ảnh hưởng bởi sự đụng chạm này, Simon biết điều đó. Tuy nhiên anh cũng biết chắc rằng thúc đẩy chủ đề này sẽ là một sai lầm lớn.
Nhưng Frankie không cho anh thời gian để trả lời. “Tôi vừa định chui vào giường – nhưng thất bại.” Cô nhặt cốc cà phê đang nằm lăn lóc trên sàn của anh lên và dùng một miếng bọt biển lau cà phê đổ. “Tôi đã rút gọn danh sách những người tên John xuống còn ba người,” cô giải thích. “John Marshall, John McMahon, và John Carter. Nhưng khi tôi kiểm tra cẩn thận các số điện thoại bằng danh bạ, thì không một ai phù hợp cả. Cả ba người này đều đã chuyển đi từ mấy năm trước – và không cách nào có được địa chỉ mới hay số điện thoại của họ.” Cô thở dài. “Anh có biết là có tận bốn mươi bảy người tên John Carter ở Baltimore không? Và thêm mười bảy J. Carter nữa. Đấy là giả dụ ông John Carter của chúng ta sống ở Baltimore. Khỉ thật, ông ấy có thể ở bất cứ đâu.”
Simon gượng đứng lên, anh đặt túi đá xuống cạnh bồn rửa và lấy số điện thoại cùng địa chỉ của Jazz Chester từ trong túi ra đưa cho Frankie.
Cô nhìn chằm chằm vào nó: “217 đường Oxen Yoke, Wellesley – đây là gì?”
“Cuối cùng Tim đã gọi cho tôi.”
Cô ngơ ngác nhìn anh. “Tim nào?”
“Bạn tôi, người đang làm ở đại học Boston ấy.” Simon lại rót đầy cà phê vào cốc của mình và nhấp một ngụm.
Frankie nhìn chằm chằm mảnh giấy. “Đây là…?”
“Địa chỉ và số điện thoại của Jazz Chester – cả ở nhà và chỗ làm. Là địa chỉ hiện tại – ít ra là bốn tháng trước.”
“Tôi không biết nên hôn anh hay giết anh nữa.”
Simon cười, vuốt tóc ra sau, nhăn mặt khi những ngón tay chạm vào vết sưng trên đầu. “Tôi không có vấn đề gì với quyết định đó, nếu như cô muốn tôi thực thi giùm cô.”
“Không, cảm ơn.” Cô vội dứt ánh mắt khỏi anh, như thể bất chợt nhớ ra cảm giác cơ thể anh áp vào người cô ban nãy. Có Chúa chứng giám, Simon cũng đang nhớ đến chuyện đó. Rất khó để nghĩ được bất cứ chuyện gì khác.
Cô nhìn xuống mảnh giấy một lần nữa, như thể nó vừa là tấm vé độc đắc vừa là tờ trát bắt giam cô. “Tự dưng tôi thấy sợ quá.”
“Cô có muốn tôi gọi cho cậu ta không?”
“Không tôi tự làm được. Tôi muốn làm v