Insane
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322332

Bình chọn: 9.5.00/10/233 lượt.

iệc này.” Cô nhún vai và đánh liều liếc mắt về phía anh lần nữa.

“Thực ra, nếu anh cho tôi chút không gian riêng, tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay bây giờ.”

Simon nhìn đồng hồ đeo tay. “Còn chưa tới tám giờ. Cô có chắc…”

“Jazz là người dậy sớm. Tôi cá là anh ấy vẫn giữ thói quen đó, và tầm này anh ấy đã ở văn phòng rồi,” Frankie nói. Cô nhấc điện thoại trong bếp lên và ném cho Simon một cái nhìn đầy ý nghĩa. “Nếu anh không phiền…?”

Simon không muốn đi, anh muốn ở lại. Và nghe lỏm. “Vậy tôi sẽ vào văn phòng của cô nhé.”

“Để áp tai vào tường ấy hả? Không được đâu,” Frankie nói. “Sao anh không về nhà đi? Tôi sẽ gọi cho anh sau.”

Simon khoanh tay lại. “Không có chuyện tôi ra về khi chưa có số điện thoại của ông John. Còn nhớ việc của tôi chứ? Tôi cũng có một khách hàng cần được thỏa mãn yêu cầu mà?”

“Không có chuyện anh lấy được số điện thoại của ông John trước Clay Quinn đâu,” Frankie đáp trả.

Đúng vậy. Làm như thế sẽ là không chuyên nghiệp và không chấp nhận được. Và nó chẳng liên quan gì đến lí do thực sự khiến anh muốn ở lại.

“Xin lỗi, cô nói đúng,” anh thừa nhận, “Chỉ là…” Simon ngắc ngứ, cạn mọi lí lẽ.

“Tôi biết tôi không phải người duy nhất kiếm được một khoản lớn từ vụ này,” cô nói. “Nhưng ngay lúc này đây tôi không nghĩ đến tiền.”

Anh cũng thế, nhưng anh không chắc cô sẽ tin nếu anh nói cho cô sự thật.

“Con người này từng là cả thế giới đối với tôi,” Frankie tiếp tục, phe phẩy mảnh giấy có số điện thoại của Jazz. “Nếu anh muốn biết sự thật, thì tôi tin là mình đã yêu anh ấy thật lòng. Có lần Leila đã bảo tôi rằng nó nghĩ tôi vẫn âm thầm yêu Jazz, vẫn chờ đợi anh ấy quay lại, cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua. Theo như tôi biết, thì rất có thể nó đã đúng.” Cô hít một hơi thở sâu. “Nhưng tôi biết rõ một điều là tôi không muốn anh và những trò chơi của anh ngáng đường tôi.”

Những trò chơi của anh. Câu nói châm chích của cô mới đau làm sao, bởi vì anh biết chúng đều là thật. Anh luôn chơi các trò chơi. Cuộc đời anh là một trò chơi lớn – anh chưa bao giờ thực sự nghiêm túc và nỗ lực hết mình để giành phần thắng vì anh tự chịu trách nhiệm viết ra rồi sửa lại luật chơi. Simon lặng thinh. Anh còn nói gì được nữa?

“Anh có thể cố hiểu cho tôi, dù chỉ một chút không?”

“Được.” Anh hiểu. Nhiều hơn cô tưởng. Anh cầm lấy cốc cà phê từ bàn bếp và đẩy cửa bếp ra. “Tôi sẽ ở ngoài bãi biển.” Anh dừng lại, ngoái nhìn cô, ước gì tâm can anh không quặn thắt, cầu mong cho Jazz Chester đã lập gia đình, hoặc đi tu, hoặc là gay, nhưng đồng thời cũng cầu cho cậu ta đáp ứng được tất cả sự trông đợi của Frankie, và là tất cả những gì cô cần. Cô xứng đáng được hạnh phúc, và anh biết rằng bản thân anh – anh và những trò chơi của anh – không thể mang lại điều đó cho cô. Anh gắng mỉm cười, hi vọng những lời mình sắp nói sẽ không bị mắc trong cổ họng. “Chúc may mắn.”

Cô sẽ không bao giờ biết anh đã phải cố gắng thế nào để nói ra câu đó. Cô sẽ không bao giờ biết trái tim anh như đang vỡ làm hai nửa.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng anh và cô bắt đầu bấm số. Frankie nhắm mắt, lắng nghe từng hồi chuông đổ. Nó reo bốn lần rồi tắt để chuyển sang chế độ trả lời tự động.

Cô không biết mình đang cảm thấy nhẹ nhõm hay hốt hoảng. Cô sẽ phải để lại lời nhắn. Biết nói gì bây giờ?

“Xin chào, tôi là Jonathan Chester. Hiện tôi không có ở bàn làm việc. Hãy để lại lời nhắn và tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay khi có thể.”

Đó là Jazz. Anh tự xưng là Jonathan – Frankie đã không nhận ra đấy là tên thật của anh – nhưng giọng nói trên băng là của Jazz. Giọng anh có vẻ trầm hơn, dày hơn, già dặn hơn, và ôn hòa hơn, nhưng nó vẫn giàu nhạc điệu và vui vẻ, như thể anh vừa nói vừa mỉm cười.

Môt tiếng “bíp” cất lên. Đến lượt Frankie nói.

“Xin chào, ừm, Jazz phải không? Em là Francine Paresky, và em đang gọi từ Sunrise Key, dưới Florida. Em không biết anh còn nhớ em không, nhưng…”

Có tiếng lách cách và điện thoại được nhấc lên. “Frankie?” Đó là Jazz. “Lạy Chúa, là em hả?”

Frankie bật cười, cảm thấy choáng váng vì nhẹ nhõm. “Vâng,” cô nói. “Là em đây.”

“Anh xin lỗi vì không nhấc máy ngay,” Jazz nói với cô bằng một giọng nghe bớt già dặn hơn hẳn so với trên băng, “nhưng sớm ngày ra khi bắt đầu làm việc, anh phải kiểm tra các cuộc gọi, và… Chúa ơi, em thế nào rồi?”

“Em… vẫn ổn. Mọi chuyện đều tốt đẹp.” Sau chừng ấy năm, cô lại đang nói chuyện với Jazz. Cô cảm thấy vừa nóng lại vừa lạnh, hai đầu gối nhũn cả ra. Cô ngồi lên bàn bếp, xoắn những vòng xoắn của dây điện thoại, kéo căng rồi buông tay, nhìn nó rung lên bần bật. “Có điều em già hơn rồi.” Bên ngoài cửa sổ có một chuyển động thu hút ánh mắt cô. Là Simon. Đang thả bước trên bãi biển.

Tiếng cười của Jazz vang lên trầm ấm. “Phải, anh cũng vậy. Em biết không – chuyện này thật điên rồ. Em sẽ cho là anh gàn dở, nhưng anh vừa mới nghĩ đến em. Chưa đầy hai ngày trước. Có thiêng không chứ?”

Giọng anh nghe vẫn y như vậy. Anh vẫn nói bằng tất cả sự sôi nổi và phấn khích, như thể những lời anh nói và người đối thoại với anh là quan trọng nhất trên đời. Thật là điên rồ. Cứ như cô đột nhiên bị đẩy vào một