
hôi miên. Cô nhìn anh chằm chằm, không thể rời mắt, không thể cử động, không thể nghĩ được bất cứ chuyện gì ngoài chuyện vừa mới đây thôi cô đã ôm anh thật chặt, cơ thể ép sát vào anh đầy thân mật. Trời ơi, cô vẫn có phản ứng hoóc môn dữ dội với người đàn ông này. Đúng là có những việc không bao giờ thay đổi.
Trong lúc cô nhìn anh, Simon liếm môi như thể nó đột nhiên khô khốc. Đó là một cử chỉ bồn chồn. Simon, bồn chồn ư?
“Cô nhìn thấy tôi đang ném bóng trên bãi biển.” Giọng anh khàn khàn và anh phải ngừng lại để hắng giọng. “Hình như vẻ đẹp chói lọi tuổi mới lớn của tôi đã kích thích các hoóc môn tuổi mười hai của cô.” Anh cố gắng pha trò, nhưng câu nói ấy không chế ngự được nỗi thao khát mà Frankie nhìn thấy trong mắt anh. Hẳn là anh cũng biết thế, vì anh buộc mình nhìn đi nơi khác. “Cô viết trong nhật kí rằng lúc đó cô đang đi xe đạp, và việc hết sức kì lạ đó đã xảy ra. Cô nhìn sang và trông thấy tôi, Simon, ông anh phóng khoáng của Leila, đang chơi bóng rổ. Chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng rồi cô nhìn lại, và bỗng dưng đó không phải là Simon cô từng biết, mà là một Simon khác. Tôi biết rõ cảm giác ấy ra sao, bởi vì chuyện tương tự cũng đã xảy ra với tôi vào mùa hè cô bước sang tuổi mười tám.”
“Ồ phải, đúng rồi.”
Mắt Simon lại bắt gặp mắt cô, và lần đầu tiên trong đời cô không thể đoán được anh đang đùa cợt hay nghiêm túc.
“Hôm ấy cô và Leila đang đi về phía tôi ngoài bãi biển,” anh nói. “Tôi thấy cô lại gần, và tôi bắt đầu nghĩ. Leila và Frankie muốn đi nhờ xe mình đây. Tôi bắt đầu ráng sức nghĩ ra vô số lí do để không phải đưa các cô đến chỗ các cô muốn. Nhưng trong khoảng thời gian từ lúc cô đi đến chỗ tôi rồi lướt qua tôi, tôi cứ nhìn cô đăm đăm và nghĩ: Đó là Frankie. Là Frankie ư? Quỷ thần ơi, là Frankie!”
Frankie bật cười, lắc đầu, không thể phản ứng theo cách nào khác. Cô không thể tin những gì anh đang nói. Làm sao mà tin được?
“Tất nhiên là tôi không có bằng chứng,” Simon nói tiếp. “Tôi chẳng viết nhật kí bao giờ.”
“Tiện cho anh quá còn gì.” Frankie đứng lên và phủi cát ở mông quần. “Nếu giờ bịa chuyện đã hết, thì tôi phải về dọn đồ đây.”
“Bịa chuyện?” Simon lặp lại. “Coi kìa, tôi vừa chia sẻ những bí mật thầm kín nhất cho cô, thế mà cô lại gọi chúng là chuyện bịa đặt ư?”
Anh làm ra vẻ thực sự bị tổn thương. Frankie phải nhắc nhở mình rằng cô đang đương đầu với Simon Hunt. Không hiểu sao anh lại nảy sinh ý nghĩ cô sẽ là mục tiêu chinh phục tiếp theo của anh. Cô phải nhớ rằng anh sẽ nói hoặc làm bất kì chuyện gì để đạt mục đích.
Nhưng cô biết cách làm cho anh rút lui, và rút lui thật nhanh.
Cô hếch cằm lên khi nhìn xuống anh, vẫn đang ngồi yên trên cát. “Anh có muốn hiện thực hóa hai lời dự đoán của tôi không?” cô hỏi. “Chúng ta có thể tổ chức đám cưới đôi cùng với Leila và Msh.”
Nhưng anh biết cô chỉ nói xạo, nên anh mỉm cười và hùa theo. “Tại sao phải đợi? Chúng ta có thể bay tới Las Vegas ngay tối nay mà?”
“Rất tiếc, tôi không thể,” Frankie lạnh nhạt đáp, bực mình vì không làm anh lúng túng được. “Ba tiếng nữa tôi sẽ đáp chuyến bay đến Boston.”
Simon ngồi thẳng lên. “Boston?”
“Tôi sẽ dùng bữa với Jazz tối nay.”
Vẻ hoài nghi trên mặt Simon gần giống trạng thái cảm xúc của cô. Chuyện này thật hoang đường, mơ hồ và khó có thể xảy ra. Nhưng đó lại là sự thực. Sau bao năm xa cách, cô sắp sửa gặp lại Jazz Chester. Tối nay. Thế mà bây giờ cô đang làm gì, đứng đây đùa giỡn với Simon ư? Cô nên bỏ đi ngay lập tức. Cô nên quay lưng, tới thẳng Boston và không bao giờ quay lại – trừ phi có Jazz đi cùng.
“Chà,” Simon nhìn về phía chân trời như thể anh cần nó làm điểm tựa tinh thần. “Tôi đoán cô đã liên lạc thành công với cậu ta.”
Frankie gật đầu. “Anh ấy có ở văn phòng.”
Simon đứng lên, phủi cát trên quần soóc, “Và cô sẽ đến đó trong hôm nay?”
“Tôi sẽ bay chuyến mười giờ năm mươi.”
“Kể tôi nghe về cú điện thoại đi. Bắt đầu từ lúc cậu ta bắt máy.”
“Anh ấy vẫn như xưa,” Frankie nói. “Anh ấy đang sống độc thân – hình như là đã li dị. Anh ấy không đi sâu vào chi tiết. Rồi tôi kể ra việc tôi đang tìm cha dượng của anh ấy – họ của ông ấy là Mshall. Chúng ta đã suýt tìm ra ông ấy từ những cuốn sổ thuê nhà.”
“Thế là xong rồi hả? Vụ việc đã được khép lại? Giờ thì đến lúc đi nghỉ ở Boston?”
“Vụ việc chưa khép lại được đâu.” Frankie cất bước quay về nhà, và Simon theo sau. “Jazz không có số điện thoại của ông John Mshall – họ đã mất liên lạc. Mẹ anh ấy và ông John đã li dị mười hai năm trước. Đó là lí do Jazz chưa bao giờ trở lại Sunrise Key.”
Simon khịt mũi. “Đó là những gì cậu ta nói với cô à? Và cô tin cậu ta?”
Frankie ném cho anh cái nhìn nghiêm khắc “Tất nhiên.”
“Lúc đó cậu ta đã hai mươi tuổi đầu rồi, còn nhỏ nhít gì nữa, thế mà cậu ta không thể về dưới này khi không có ba mẹ đi kèm hay sao?”
“Sunrise Key là chốn nghỉ ngơi yêu thích của ông John,” Frankie bực bội đáp. “Jazz muốn quay lại, nhưng anh ấy sợ sẽ chạm mặt ông John. Hình như vụ li dị rất nặng nề.”
Simon nhướng mày. “Tôi thì thấy rất không ổn, Frankie ạ. Cậu ta chẳng buồn quay lại đây, thế mà cô không chần chừ bỏ ngay mộ