
sớm tinh mơ như vậy là khi nào. Nhưng tối qua Frankie đã đuổi anh về nhà, và quyết định kiểm tra đống nhật kí một mình.
Simon không tài nào ngủ được. Anh ra khỏi giường tầm hai rưỡi sáng, chui vào trong xe ô tô và phóng qua nhà Frankie. Cửa sổ nhà cô vẫn sáng đèn, nhưng anh không dừng lại. Anh không cho phép mình vào đó. Anh không dám. Cô đã cực kì kiên quyết nói với anh rằng vai trò trợ lí phụ thuộc vào hành vi cư xử của anh. Nếu lần tới quá đà, anh sẽ không được tham gia nữa. Và chường mặt trước cửa nhà cô lúc chưa đến ba giờ sáng chắc chắn bị coi là một hành động quá trớn. Simon có thể viện ra bất kì cái cớ nào mà anh có thể nghĩ ra, nhưng cô vẫn sẽ biết đích xác lí do anh ở đó.
Phải đến bốn giờ sáng anh mới ngủ được trở lại. Và khi chuông điện thoại reo lúc hơn sáu giờ, khó khăn lắm anh mới trệu trạo được từ “A lô”. Tuy nhiên anh tỉnh táo hẳn khi nhận ra người ở đầu dây bên kia. Đó là người bạn cũ đang làm ở đại học Boston. Anh ta đã hết cảm cúm, và đã đi làm sớm để bắt kịp công việc bị bỏ bê – đồng thời để kiểm tra thông tin về Jazz Chester trên máy tính.
Anh chàng Jazz tốt bụng đã ủng hộ một số tiền lớn cho quỹ nam sinh cách đây mới vài tháng. Rất có thể địa chỉ và số điện thoại mà Simon viết nguệch ngoạc lên một mảnh giấy là địa chỉ hiện tại của cậu ta.
Simon bước lên hiên nhà Frankie. Cửa trước bị khóa – nắm đấm không xoay đi trong tay anh, nhưng có lẽ vì Frankie chưa sập hẳn vào nên nó từ từ hé mở. Anh đẩy cửa ra và bước vào.
Trong nhà im ắng và anh dừng lại, nghe ngóng tiếng Frankie. Nghĩ rằng chắc cô còn ngủ, anh rón rén đi xuôi hành lang xuống bếp.
Anh biết mấy cái bản lề cửa bếp luôn kẽo cà kẽo kẹt, cho nên anh đẩy nó ra thật từ từ, thận trọng, để không gây tiếng động quá lớn khi anh ló đầu vào trong. Đèn vẫn bật và chiếc bàn chất kín những bản photo từ sổ sách thuê nhà cùng một chồng nhật kí của Frankie.
Nhật kí của Frankie.
Simon bước hẳn vào bếp, khép cửa lại.
“Này!” Anh giật nảy mình, qua khóe mắt cảm thấy có bóng người chuyển động. Anh xoay người lại đúng lúc trông thấy Frankie. Cô đang đứng nấp chỗ cánh cửa.
Anh bắt gặp ánh mắt cô, chỉ kịp thấy một tia vỡ lẽ bàng hoàng – thì đúng lúc ấy chiếc chảo rán to đùng cô đang vung lên giáng thẳng vào đầu anh.
Boong! Anh tưởng nó sẽ phát ra một âm thanh nghe hay hơn khi anh gục xuống, hai tay và đầu gối chống xuống sàn bếp.
“Lạy Chúa, Simon!” Cái chảo bị quẳng lên bàn kêu xoảng khi Frankie quỳ xuống bên cạnh anh.
Anh đã đánh rơi cốc cà phê, và cà phê nóng bỏng đó nan ra ngoài nắp đậy, nhưng Frankie chỉ gạt nó ra.
Tai anh kêu ong ong và đầu hơi váng vất, nhưng may thay cô đã phang đúng vào chỗ hộp sọ đặc biệt dày. Trước đây anh từng bị đánh vào đầu mạnh hơn thế nhiều song chỉ bị sưng một cục u nhỏ. Có lẽ anh sẽ bị đau mất vài ngày, nhưng nó thực sự không phải chuyện quá to tát.
Tuy nhiên Frankie không biết điều đó. Những ngón tay mát lạnh của cô ôm trọn khuôn mặt anh, đôi mắt tối sầm lại vì lo lắng. “Ôi Si, anh không sao chứ?”
Gương mặt hai người chỉ cách nhau trong gang tấc khi cô đỡ anh nằm ngửa ra. Cô cúi xuống sát hơn, lướt nhẹ những ngón tay trên trán anh, tìm kiếm chỗ bị trúng đòn.
Tuy rằng đầu bị sưng u một cục, nhưng Simon lại cảm thấy dễ chịu lạ lùng. Anh có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cô – mùi dầu gội hương thảo mộc, vị cà phê ấm áp trong hơi thở, một chút mùi kem chống nắng và mùi nước hoa nữ tính không thể nhầm lẫn. Cô đang quỳ bên anh, đùi cô áp vào hông anh, những ngón tay lùa trong tóc anh. Rất có thể anh đã chết và được lên thiên đàng.
“Để tôi đi lấy cho anh ít đá lạnh.”
Anh chẳng cần đá lạnh. Dù sao thì đầu anh cũng không cần. Mấy bộ phận khác trên cơ thể anh mới cần được làm mát. Nhưng trong nháy mắt cô đã quay lại bên anh, nâng đầu anh đặt lên đùi cô.
Anh ổn rồi. Tiếng ong ong trong đầu anh đã biến mất gần như hoàn toàn và hai đầu gối không còn cảm giác dẻo như cao su nữa. Tuy nhiên túi đá lạnh đem lại cảm giác rất dễ chịu cho phần da đầu hơi sưng của anh, giống như những ngón tay cô ở trong tóc anh vậy. Bàn tay kia của cô đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh, và má anh áp vào chỗ mềm mại nhất ở bụng cô… Ôi, đây là một cơ hội quá tuyệt vời không thể bỏ lỡ.
Simon khép chặt hai mí mắt.
“Ồ, không,” Frankie nói, giọng lo sợ. “Anh không được ngủ thiếp đi khi đầu đang bị thương. Nào nào, tốt hơn là anh hãy ngồi dậy trong lúc tôi đi gọi bác sĩ Devlin.”
Simon thả lỏng cho cơ bắp mềm ra.
“Simon?” Cô cố nâng anh dậy, nhưng không có sự hợp tác còn anh thì khó mà xê dịch anh cho nổi. Anh cảm thấy cô hạ đầu anh xuống sàn, sau đó đi vòng ra trước mặt anh. Cô nắm lấy hai vai anh, cố xốc anh ngồi lên “Thôi nào, Simon, nói chuyện với tôi đi. Làm thế nào anh vào được đây? Chết tiệt, anh làm tôi sợ chết khiếp. Cửa bị khóa cơ mà? Đêm nào tôi chẳng làm vậy.”
“Cô đã sập hẳn cửa vào đâu,” Simon thều thào. “Xin lỗi đã làm cô sợ, cưng à…”
Cưng. Lần gần đây nhất anh gọi cô như thế, cô đã suýt lên cơn đau tim. Cô đã cho anh một bài thuyết giáo dài hai tiếng đồng hồ về việc không được dùng những lời lẽ âu yếm sặc mùi phân b