
t trăm đô la để mua vé máy bay đi gặp cậu ta. Cậu ta đang lợi dụng cô đó.”
Frankie dừng lại lưng chừng bậc thềm dẫn lên hiên sau, cảm thấy khó chịu và tức tối điên người. Việc gì cô phải quan tâm Simon nghĩ sao? Và rõ ràng, anh là ai mà dám chỉ trích Jazz chứ? Không một mối quan hệ nào trong đời Simon là không dựa trên việc lợi dụng những hi vọng, tình cảm và sự yếu đuối của người khác. Chưa lần nào anh có một mối quan hệ trong đó anh là người chỉ trao chứ không nhận, trong đó anh là người phải bay hàng ngàn dặm, tim như nảy lên tận cuống họng, chỉ để nhìn thấy nụ cười của một ai đó.
“Nói cho anh biết,” cô lạnh lùng nói, “tôi tới Boston không phải để giải trí. Mẹ của Jazz vẫn giữ liên lạc với ông John Mshall vì khoản tiền cấp dưỡng. Jazz cho rằng số điện thoại hiện thời của ông Mshall có trong sổ địa chỉ của bà.”
“Và cô không thể chỉ việc gọi cho bà ấy…?”
“Không, tôi không thể. Bà ấy đã mất sáu tháng trước.”
Anh lập tức hối hận. “Tôi xin lỗi, tôi không hề biết…”
“Còn rất nhiều thứ anh không biết kìa.”
“Cô nói đúng. Tôi xin lỗi. Xin hãy nói cho tôi biết đi.”
“Jazz không có thời gian để soát hết tài sản cá nhân của mẹ anh ấy,” Frankie nói. “Tất cả đồ đạc trong căn hộ của bà đã được đóng gói và cất vào trong nhà kho. Anh ấy nghĩ có một hoặc hai hộp đựng những vật dụng từng ở trên bàn làm việc của bà.”
Simon nhìn đồng hồ đeo tay. “Được rồi. Tôi cần sửa soạn những gì? Cô nghĩ chúng ta phải lưu lại đó mấy ngày?”
“Chúng ta ư?”
“Tôi cũng đi nữa.”
Frankie bật cười gượng gạo. “Ồ không, anh không phải đi đâu. Chuyện này thì tôi không cần anh giúp.”
“Nếu địa chỉ của John Mshall không có trong chiếc hộp đựng các vật dụng từ bàn làm việc của mẹ Jazz thì sao? Nhỡ đâu cô phải tìm khắp cả nhà kho? Lúc đó cô sẽ cần đến tôi.”
“Tôi tự xoay sở được.”
“Tôi sẽ gặp cô ở sân bay lúc mười rưỡi.” Simon cất bước đi vòng ra mặt trước ngôi nhà, chỗ xe anh đang đậu. “Tôi là trợ lí của cô cho đến khi vụ này xong xuôi, nhớ chứ?”
“Không, anh không phải trợ lí của tôi.” Frankie đuổi theo anh. Cô phải đi Boston một mình. Sẽ rất ư kì quặc nếu gặp lại Jazz sau bao nhiêu năm dưới sự chứng kiến của Simon.
“Có chứ, tôi là trợ lí của cô.”
Nỗi ngao ngán của Frankie trở thành sự bực mình cao độ. “Si này, anh dẹp mấy cái trò chơi ngu ngốc của anh đi dược rồi đấy. Anh thua cuộc rồi – tôi đã không ngủ với anh. Rất tiếc. Anh phải tìm một mục tiêu khác thôi.”
Simon nhìn cô qua nóc chiếc xe thể thao, đôi mắt hiện lên tia u ám. Nếu Frankie không biết tường tận về anh, cô ắt hẳn đã ngỡ anh buồn vì chuyện này hơn cả cô. “Cô đùa chắc?” Anh nói với nụ cười mím chặt. “Chuyện này chưa kết thúc đâu – nó chỉ đang bắt đầu trở nên thú vị thôi. Hẹn gặp cô ở sân bay nhé, sếp.” Anh ngồi vào trong xe, đóng cửa lại và khởi động máy với tiếng nổ vang rền.
Frankie từ bực mình chuyển sang giận dữ, cô cúi xuống gõ liên hồi lên cửa kính xe bên ghế hành khách cho đến khi anh phải hạ nó xuống. “Anh bị sa thải. Anh thông thể đi cùng tôi bởi vì anh đã bị sa thải.”
Đáp lại, anh chỉ vừa cười vừa đeo cặp kính râm lên sống mũi rồi phóng xe đi.
Simon tấp xe vào lề đường trên đại lộ Ocean. Anh phải hít vào vài hơi thật sâu để nhịp tim trở lại gần như bình thường và đôi bàn tay thôi run rẩy.
Jazz còn độc thân. Jazz y hệt như trong trí nhớ của Frankie. Jazz là đồ hoàn hảo chết tiệt. Jazz sẽ đi ăn với cô tối nay…
Cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh sắp trở thành sự thật. Chúa ơi, nếu cậu ta đúng là một ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng người đàn ông của năm của Mister Rogers, thì Simon có thể hôn tạm biệt Frankie được rồi.
Anh có thể nhìn thấy trước toàn bộ mọi chuyện một cách khá rõ ràng. Cô sẽ kéo dài chuyến đi Boston thêm một hoặc hai tuần. Trước khi tuần thứ hai kết thúc thì Jazz, không ngu ngốc đến độ bỏ lỡ một cơ hội tốt những hai lần, sẽ cầu hôn cô. Và Simon sẽ là khách mời trong đám cưới diễn ra vào tháng Sáu của bọn họ. Anh sẽ ngồi trong hàng ghế nhà thờ và chết đi sống lại một nghìn lần, muốn cô, cần cô, nhưng biết rằng cô đã vĩnh viễn vuột khỏi cầm tay anh.
Đương nhiên, cuối cùng anh sẽ có cơ hội hôn Frankie – khi anh hôn cô dâu của Jazz. Sau đó, Frankie sẽ ra đi mãi mãi.
Anh bị sa thải, cô đã thẳng thừng nói với anh. Sa thải cái quỷ tha ma bắt.
Anh đã thua cuộc ư? Chưa đâu, chuyện đó còn khuya.
Anh sẽ đi Boston. Và trước nửa đêm nay, anh thề sẽ chinh phục được cô. Anh sẽ có được thứ anh muốn và thuyết phục Frankie rằng nó cũng là thứ cô muốn. Tất cả những gì cần làm chỉ là một nụ hôn.
Anh đúng là đồ ngu vì đã không hôn cô từ trước. Anh đã có cơ hội. Chỉ một nụ hôn thôi là cô hết có thể che giấu sự thật rằng cô muốn anh cũng mãnh liệt như anh muốn cô. Chỉ một nụ hôn thôi là sức hấp dẫn mà cả hai cùng cố chối bỏ bao lâu nay sẽ bùng lên thành ngọn lửa dữ dội.
Một nụ hôn…
Không thứ gì và không một ai ngăn anh được nữa.
Không một ai, ngoại trừ Jazz Chester. Không một thứ gì, ngoại trừ sự thật rằng Jazz mới là người Frankie thực sự muốn. Jazz mới là người sẽ ở bên cô tối nay, ôm cô, hôn cô, có thể là cả làm tình với cô nữa.
Lòng đầy khổ sở, Simon cho