
à mẹ mình nhớ thương, tìm kiếm.-Không thể nào…chẳng lẽ…-Đúng đấy, con bé là em gái mình.- Chi khẳng định chắc như đinh đóng cột khiến anh thêm rối bời.Trong đời mình, Hoàng chưa bao giờ gặp điều gì khó xử như những điều Chi nói với anh. Có lý nào, Vi lại chính là cô em gái bị chia cách hai mươi năm với Chi. Mà nghĩ kĩ lại, hình như hai người họ cũng có nét rất giống nhau. Nếu vậy, người phụ nữ mà Vi đang gọi là mẹ không phải là mẹ ruột của cô. Vậy cuộc sống của Vi suốt hai mươi năm qua lại bị một người đàn bà xa lạ, không phải là mẹ mình chi phối ư. Thảo nào, bây giờ thì thắc mắc của anh cũng đã được giải đáp. Không phải là có người mẹ nào có thể đối xử với con gái mình như thế, mà đơn giản là bà ta không phải mẹ cô. Chi muốn nói chuyện này với Vi, nhưng làm sao có thể, cô có biết người đàn bà đó không phải mẹ mình? Chuyện này sẽ khiến cô sốc ra sao?Bà Loan không tin vào mắt mình nữa, bà đã nhìn thấy cô ta, gương mặt đó, ánh mắt đó, bà vĩnh viễn không bao giờ quên được. Là con gái của người đàn bà đó, cô ta tìm đến đây, người đàn bà đó không phải cũng đang ở gần đây chứ? Dù là đứa con gái năm tuổi hay cô gái hai lăm tuổi thì bà cũng không bao giờ quên được, đôi mắt chăm chăm đầy lửa hận chiếu thẳng vào mặt bà khiến hai mươi năm qua không đêm nào bà quên được. Cô ta đến đây, muốn làm khuấy đảo gia đình bà đã cố sức giữ gìn suốt hai mươi năm qua, cô ta muốn Dạ Vi sao, không bao giờ, không bao giờ bà trả lại đứa trẻ này cho người đàn bà đó, người đàn bà đó phải sống trong nỗi đau này cả đời, người đàn bà đó không thể hạnh phúc cũng giống như đứa con của bà ta, không thể hạnh phúc, không ai có thể hạnh phúc. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cô giúp việc vào nói có người muốn gặp bà. Gạt đi nỗi lo của mình sang một bên, bà nói cô giúp việc mời khách vào. Đúng rồi, đây là gia đình của bà, nhà của bà, không ai có thể làm gì, xem ra bà đã suy nghĩ vớ vẩn rồi. Nhưng sự xuất hiện của đứa con gái đó trong ngôi nhà này khiến bà không thể bình tĩnh nữa.Chi bước chân vào căn phòng khách lớn và sang trọng, ánh mắt chiếu thẳng vào người đàn bà đẹp đẽ kiêu sa đó. Muốn cười phá lên khi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt bà ta. Bà ta sợ gì chứ, chẳng phải bà ta đã dùng mọi thủ đoạn để cướp đi mọi thứ của mẹ con cô sao?-Cô Loan, cô còn nhớ cháu chứ?- Chi nhếch môi nhìn người phụ nữ mặt tái mét đang ngồi trước mặt mình, phỉ nhổ vào cái lối xưng hô “cô – cháu” ấy. Còn nhớ khi xưa cô đã từng rất yêu quí bà ta, giống như một người cô, một người bạn thân thiết của gia đình.-Cô…cô là…?- bà Loan lắp bắp nhìn đứa con gái trước mặt mình.-Sao vậy, cô không nhớ cháu ư? Cô không còn nhớ đứa con gái vẫn thường chạy theo cô, đòi cô đưa đi chơi ư? À không, cháu sẽ nói dễ hiểu hơn nhé, cô không còn nhớ đứa con gái mà hai mươi năm trước cô đã khiến gia đình nó tan đàn xẻ nghé ư?- từng lời nói của Chi thoạt nghe có vẻ rất bình thản nhưng âm vực của mỗi câu chữ lại giống như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm vào tâm trí người ta, buốt nhói và sợ hãi.-Im đi!- bà Loan quát lên.- Cô…cô là ai? Tôi không quen cô.-Bà không quen tôi, không quen tôi sao? Đừng nói dối mà không biết ngượng miệng như vậy. Làm sao bà có thể không quen tôi khi mà bố tôi sống với bà hai mươi năm qua và em gái tôi sống trong ngôi nhà của bà cũng chừng ấy năm.- Chi ném ánh mắt căm hận về phía người phụ nữ ấy, hận không thể xé bà ta ra làm trăm mảnh.-Cô im đi, ở đây không có ai là em gái của cô hết.-Bà nói sao? Nghĩa là bà không cho Dạ Vi biết nó không phải con đẻ của bà ư?- Chi nhíu mày nhìn người phụ nữ đó.-Dạ Vi là con gái tôi, nó là con tôi.- bà Loan lớn tiếng cự lại.-Con của bà ư? Được rồi, để tôi xem xem con bé sẽ đi theo mẹ đẻ của nó hay đi theo kẻ cướp chồng của bạn thân như bà?- Chi vừa nói dứt câu thì ngoài cửa truyền đến một tiếng nói.-Thưa mẹ con mới về.- Vi bước vào phòng khách, chào mẹ mình.-Vi…em…- Chi đang định chạy đến chỗ cô thì bị bà Loan ngăn lại.-Chị Chi, chị đang làm gì ở đây vậy?- cô ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy Chi đang ở trong nhà mình.-Con đừng hỏi nhiều, cô ta là kẻ điên ấy mà, mau lên phòng thay đồ đi.- bà Loan nói.-Vi…em hãy nghe chị nói…Vi…- Chi muốn tới chỗ cô nhưng đều bị người đàn bà đó ngăn lại. Cô nhìn hai người phụ nữ trước mặt mình giành giật nhau mà chẳng hiểu gì cả. Hơn nữa, thái độ của mẹ cô hôm nay hình như không bình thường.-Vi, con có nghe mẹ nói không hả, mau lên phòng đi.- bà Loan nhìn đứa con gái lớn vẫn đứng yên một chỗ liền quát lên.-Da…dạ, em…em chào chị.- cô nói nhanh rồi xoay người bước lên phòng.-Làm sao bà dám?- Chi quay sang người đàn bà đó, bà ta dám nạt nộ em gái cô trước mặt cô.-Nói cho cô biết, nếu từ giờ trở đi cô còn dám bước vào nhà tôi nửa bước và để con bé nhìn thấy cô thì tôi sẽ không để yên cho con bé đâu, tôi sẽ khiến nó phải đau khổ đó.- bà Loan gằn giọng nói.-Bà dám làm gì con bé tôi nhất định sẽ giết bà.- Chi trừng mắt nhìn bà ta, nhưng không thể phủ nhận bà ta đã đánh trúng vào yếu điểm của cô khi lôi Vi ra để đe dọa.Chi bước ra khỏi căn nhà đó, cảm giác ghê tởm dâng lên, không thể ngờ được có ngày cô lại p