Polly po-cket
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

niềm tự hào của ông. Nhưng anh ấy cũng chỉ là con người bình, con người có ước mơ và hoài bão. Anh hiểu những gì Huy đã hy sinh cho anh. Anh ấy đã từ bỏ giấc mơ được trở thành một nhà hoạt động xã hội của mình để làm trở thành đứa con ngoan của bố, anh ấy đã tình nguyện gánh tất cả những trách nhiệm của một người con, gánh thay cả trách nhiệm của anh, để cho những trách nhiệm khi làm con của ông chủ tịch Trần Vỹ không đè nặng lên vai anh. Dù như vậy sẽ khiến bố không quan tâm đến anh, dù vậy sẽ khiến anh luôn bị so sánh với anh ấy, nhưng trong sâu thẳm trái tim, anh vẫn luôn cảm ơn anh trai mình vì sự hy sinh đó.

Cô về đến nhà sau một ngày học mệt mỏi, nhưng vừa bước vào đã nhìn thấy khuôn mặt đầy nghiêm trọng của mẹ, bà khoanh tay ngồi trên sô pha, ánh mắt dán chặt vào cô đầy giận dữ. Cô dè dặt bước đến trước mặt bà, vừa nói dứt câu chào thì một tập giấy màu vàng ném thẳng vào người cô. Cô bàng hoàng nhận ra những tờ giấy vàng gấp đôi trong hộc tủ mà cô nâng niu và quí trọng, bây giờ chúng đang nằm vung vãi dưới đất.

-Đây là cái gì?- tiếng bà Loan đanh lại, ánh mắt nhìn đứa con gái lớn giận dữ.

-Mẹ…đây, đây là giấy…viết của con.- cô nói.

-‘Ba!’…- một cái tát giáng xuống gò má trắng hồng, đau đớn không thốt nên lời. Cô đứng chết trân nhìn những tờ giấy vương vãi dưới sàn nhà, ôm lấy bên má đang sưng đỏ lên vì cái tát quá mạnh,

-Đồ dối trá! Đây không phải chữ viết của mày! Là chữ viết của đàn ông! Nói đi, mày đã có bạn trai sao?- bà Loan rít lên từng tiếng.

-Mẹ…không, con không có.- cô thanh minh.

-Còn nói không có. Vậy những câu nói tình cảm này là thế nào…‘Ba!’…- thêm một cái tát giáng xuống gò má xinh đẹp, trắng hồng.

-Mẹ…con không có, con thật sự không có mà, xin mẹ hãy tin con.- cô khóc lóc nói.

-Câm ngay! Mày đúng là hạng con gái hư hỏng mà…sao tao lại có đứa con như mày cơ chứ…Nói đi…có phải mày vừa đi với thằng đó về?

-Con không có…con không có…- cô lắc đầu nói.

-Chuyện gì vậy?- tiếng ông Khánh vang lên, vừa về đến đã thấy con gái thì nước mặt giàn giụa còn vợ mình thì nổi điên.

-Bố…con không có…con không có mà…- cô quay sang bố mình nói đứt quãng.

-Anh về mà xem con gái yêu của anh, dám thư từ hẹn hò với trai rồi đấy…- bà Loan quay sang chồng chì chiết.

-Thôi nào, em bình tĩnh chút đi, con nó không làm mà…- ông Khánh lại gần xoa dịu vợ rồi quay lại chỗ cô.- Con lên phòng đi!- cô lập cập thu dọn những mảnh giấy vương trên sàn rồi quay nhanh lên phòng.

Đêm đó, bà Loan đã trằn trọc mãi không ngủ được. Con bé đó, nó mang khuôn mặt của người đàn bà bà căm ghét cả cuộc đời này. Người đàn bà ấy đã trở thành vợ của người đàn ông bà thương yêu, cho dù đến cuối cùng bà vẫn giành được người đàn ông đó về tay mình nhưng chỉ cần nhìn thấy con bé đó là bao nhiêu nỗi căm tức lại hiện về. Bà đã phải dùng đến thủ đoạn để đoạt lấy người đàn ông mình yêu thương, phải bỏ ra quá nhiều để đổi lấy cuộc hôn nhân này. Vậy mà bà ta chẳng phải bỏ ra bất cứ thứ gì mà vẫn ngự trị trong trái tim người đàn ông ấy không thể xóa mờ. Bà căm ghét người đàn bà đó, căm ghét đứa con của bà ta, con bé đó không thể hạnh phúc, nó không được quyền hạnh phúc khi mà bà không được hạnh phúc, đứa con gái của người đàn bà đó không được phép hạnh phúc. CHƯƠNG 6Chương 6:Anh chưa bao giờ để bất cứ điều gì làm tổn thương lòng tựtrọng của mình nhưng kể từ khi biết em anh như kẻhành khất đi cầu xin tình yêu của emHoàng lại ngồi chán nản ở quán cơm của Chi, lần này bên cạnh còn có cả Thùy, cô bạn sống chung nhà với mẹ con Chi – người luôn đưa ra những lời khuyên khiến người ta muốn bật cười phá lên hơn là bổ ích. Chi mang thức ăn ra cho mấy vị khách vừa bước vào rồi bước tới chỗ anh đang nằm rạp xuống cùng với Thùy ngồi bên cạnh.-Thế nào rồi, kế hoạch theo đuổi vẫn tốt chứ?- Chi hỏi.-Tốt cái gì mà tốt! Ngày nào mình cũng đi theo cô ấy, làm đủ trò, nói đủ chuyện còn cô ấy đến liếc cũng chẳng thèm liếc lấy một cái. Rút cục chỉ có mình là như thằng điên độc thoại một mình.- anh ai oán nói, lại gục đầu xuống bàn đầy đau khổ.-Nếu cô ta đã không chú ý đến em thì bỏ quách đi cho rồi, việc gì phải đau khổ thế. Trên đời thiếu gì con gái mà chú em phải ai oán thế này.- Thùy lên tiếng khiến Chi suýt nữa thì sặc, phải cố gắng để nín cười, chờ đợi cơn bùng nổ từ thằng bạn thân đang nằm gục mặt, vật vã trên bàn. Xem ra lần này hai đứa bạn thân của cô có kịch hay để diễn rồi.-CÁI GÌ HẢ?- Hoàng hét ầm lên.- Em không thích người khác, em chỉ thích cô ấy, chỉ có cô ấy thôi, chị hiểu chưa.- Hoàng lớn tiếng nói rồi đứng phắt dậy, hằm hằm bước ra khỏi quán.-Thằng nhóc đó sao vậy trời?- Thùy nhìn theo bóng anh đi khuất mới quay lại hỏi Chi.-Thì cậu cũng thấy đấy, cậu ấy phát điên vì cô gái đó rồi.- Chi nói rồi cười ngất.Cả tháng nay anh chạy theo cô như một thằng điên nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt của cô. Chẳng lẽ cô không hề thích anh, không có chút tình cảm nào với anh. Chết tiệt. Sao anh lại phải khổ sở đến thế này chứ? Chỉ tại trái tim không cách nào quên cô được. Ai bảo nhìn cô mỏng manh, yếu đuối thế mà lại kiên định đến khó chịu, như một bước