
-Nhanh lên nhé, mẹ sợ mình không đợi được nữa rồi.- bà Hiền nói rồi thêm một trận ho ập đến khiến bà thêm kiệt sức.
-Mẹ, mẹ đừng nói thế, mẹ nhất định sẽ không sao, không sao mà. Nhất định em sẽ về với mẹ.- Chi nói gấp gáp trong hai hàng nước mắt. Căm hận người cha bội bạc đã bỏ rơi hai mẹ con cô, khiến chị em cô phải chia lìa hơn bao giờ hết. Suốt cuộc đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta và người phụ nữ đó.
Chi cầm theo tờ giấy ghi địa chỉ của bố mà cô đã hỏi được từ một người bà con xa của ông, cô đã phải vất vả bao ngày đến trước nhà bà ta cầu xin mới được bà ta mủi lòng viết cho vài dòng địa chỉ. Cô vội tìm đến, căn biệt thự nằm ở mặt đường, kín cổng cao tường. Cô đứng từ xa nhìn căn biệt thự ấy mà lòng đau nhói, thì ra ông ta bỏ mẹ con cô chỉ vì những thứ phù phiếm này sao. Chợt cánh cổng mở ra, hai cô gái từ trong bước ra ngoài, một cô gái khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi bước ra trước, trên môi nở nụ cười giống như thiên sứ. Theo sau là một cô gái tầm hai mươi tuổi, có vẻ e dè và nhút nhát hơn cô bé kia, hai người bước đi song song, thỉnh thoảng cô gái khẽ mỉm cười khi cô bé kia nói gì đó. Nhìn thấy cô gái đó, tim Chi đập thật mạnh trong lồng ngực, không thể nhầm lẫn được, con bé quá giống mẹ. Đúng là em gái cô, đứa em gái mà hai mươi năm qua cô và mẹ ngày đêm mong nhớ và không ngừng tìm kiếm. Tim đập rộn lên, nhìn theo bóng dáng của hai cô gái bước đi. Nước mắt rơi xuống không kềm lại được. Mẹ cô sắp được thỏa nguyện, gia đình sắp đoàn tụ.
Hoàng nói muốn dẫn Vi đến một nơi, nhưng anh không chịu nói cho cô biết là nơi nào. Cô cũng tò mò muốn biết rút cục anh định làm gì mà bí mật vậy. Nhưng cuối cùng, nơi anh muốn đưa cô đến lại chỉ là một quán cơm bình dân. Cô quay sang nhìn anh thắc mắc.
-Đây là nơi anh muốn đưa em đến đó.- anh mỉm cười trả lời thắc mắc của cô.- Quán cơm này là của Khánh Chi, bạn thân nhất của anh. Mọi ngày anh hay kể về em với cô ấy nên cô ấy rất muốn gặp em. Anh cũng muốn giới thiệu em với bạn anh nữa. Vào thôi!- anh nói rồi kéo cô vào trong.
-Chi, Thùy, xem mình đưa ai đến này.- anh tươi cười nói, chợt khựng lại khi thấy cô bạn thân thường ngày vui tươi là thế giờ lại đang ngồi một chỗ ủ dột.- Có chuyện gì vậy?- anh quay sang hỏi Thùy, cô bạn nhún vai tỏ ý ‘cũng đang muốn biết xem có chuyện gì’.
-Chi, cậu sao vậy?- anh tiến đến gần Chi, hỏi han.
-Hôm nay mình đã đến nhà bố mình, mình đã thấy em gái mình. Con bé lớn quá.- Chi nói, chợt ánh mắt đưa đến phía cô, đứng hình. Hoàng nhìn theo ánh mắt của Chi, không hiểu cô bạn mình bị làm sao, bước đến bên cô, khoác vai tươi cười giới thiệu.
-Cô gái này…- Chi lắp bắp nói. Không ngờ được đứa em gái mà cô đã phải đứng từ xa nhìn giờ lại đang đứng trước mặt cô.
-Đây là Dạ Vi. Bạn gái mình, là cô gái mà mình hay kể với các cậu đó.- anh tươi cười nói rồi quay sang cô.- Còn đây là chị Chi và chị Thùy, bạn của anh.
-Em chào hai chị!- cô nhẹ nhàng nói.
-Chà, cô bé xinh xắn quá. Thảo nào mà thằng nhóc này chết mê chết mệt.- Thùy tươi cười bước đến bên cạnh Vi, lườm Hoàng một cái trách móc ‘sao bây giờ mới chịu đưa người yêu đến hả?’
-Lại đây nào, ngồi xuống đi em.- Thùy kéo cô đến bên bàn, quay sang Chi nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cô, huých nhẹ vào khuỷu tay.- Ê bà kia, sao vậy? Nhìn người ta chằm chằm thế, thằng Hoàng nó điên lên bây giờ.
-Chị sao cứ nghĩ xấu về em thế nhờ!- Hoàng bĩu môi ngồi xuống bên cạnh cô. Chi bây giờ mới định thần lại, chào hỏi cô.
Cô không hiểu sao chị Chi cứ nhìn mình chằm chằm, bình thường cô sẽ chẳng để ý nếu có ai đó nhìn cô như thế. Nhưng dường như với Chi cô lại đặc biệt nhạy cảm, có cái gì đó trong ánh nhìn của chị ấy khiến cô cảm thấy gần gũi, như thể hai người đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Cảm giác gần gũi và yêu thương của người thân mà cô chưa từng cảm nhận được với bất cứ ai trong gia đình ngoại trừ Lam Hân. Tại sao cô lại có cái cảm giác lạ lùng đó. CHƯƠNG 8Chương 8:Có những bí mật tưởng chừng có thể chôn vùi mãi mãinhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật…mà không aicó thể chôn vùi được sự thật…Thái độ của Chi lúc nhìn thấy cô đã khiến anh không thể không chú ý. Anh chưa bao giờ thấy cô bạn thân của mình cư xử như vậy. Dường như có điều gì đó xảy ra giữa hai người họ, anh muốn biết, anh thực sự muốn biết. Anh không muốn cô cảm thấy không thoải mái với những người bạn của anh.-Có chuyện gì với cậu vậy?- anh quay sang hỏi Chi, cô đang ngồi nhìn ra bên ngoài, ánh mắt xa xăm.-Hả? Cậu hỏi gì cơ?- Chi quay sang anh.-Ý mình hỏi là chuyện hôm nọ, lúc mình đưa Vi đến gặp cậu. Đã có chuyện gì vậy? Sao cậu nhìn cô ấy cứ như thể…cậu không muốn cô ấy có mặt ở đó…-Không phải là không muốn con bé có mặt ở đó mà là không thể tin nổi con bé có mặt ở đó…Không thể tin nổi đứa em gái mà mới sáng hôm đó mình vẫn còn đứng từ xa nhìn giờ lại đang xuất hiện trước mặt mình…- Chi quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc.-Em gái? Cậu đang nói cái gì vậy?-Đúng đấy Hoàng ạ. MÌnh đã tìm đến nhà bố mình, mình đã nhìn thấy con bé. Con bé là em gái mình. Là đứa em gái mà hai mươi năm qua mình v