Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323212

Bình chọn: 9.00/10/321 lượt.

hải giáp mặt người đàn bà đó một lần nữa. Đang định bước đi chợt một chiếc ô tô màu đen đỗ ngay trước mặt cô, chính xác là trước cổng nhà, một người đàn ông bước xuống, ông ta khựng lại khi nhìn thấy cô. Bốn con mắt nhìn nhau trân trân. Cô nhìn người đàn ông đó hồi lâu rồi quay người bước đi, mặc kệ cho ông ta gọi với theo, tiếng ‘cha!’ hai mươi năm qua bị nén lại trong lòng chỉ mong có cơ hội bật ra, đến lúc có thể gọi lại không thể nói nên lời. Cô hận người đàn ông đó nhưng cũng không thể ngừng khao khát được nhận sự che chở từ ông. Con người lúc nào cũng mâu thuẫn như vậy…Chi kể lại mọi chuyện trong cuộc gặp của mình cho Hoàng, anh lắng nghe cô, hồi lâu mới lên tiếng. Dù anh không thể xen vào chuyện gia đình cô nhưng anh có thể giúp cô. Công ty của gia đình anh nằm không xa trường đại học anh và Vi đang học là mấy, có lẽ đây là điều duy nhất anh có thể làm cho hai chị em họ.Anh gõ cửa phòng anh trai. Cánh cửa mở ra, Huy nhìn anh đầy ngạc nhiên, trước giờ anh có khi nào đến phòng anh ấy đâu.-Anh, em có chuyện này muốn nhờ anh.- anh ngồi xuống bên giường, nhìn anh trai nói.-Có chuyện gì vậy, em cứ nói đi?- Huy mỉm cười nhìn anh.-Thực ra em có một cô bạn mở quán cơm, gia cảnh cô ấy cũng rất khó khăn, mẹ thì bệnh nặng, em muốn giúp cô ấy có thêm thu nhập, anh có thể để cô ấy đưa cơm cho công ty mình được không?- Hoàng nói nhân tiên dò xét thái độ của anh trai. Thấy Huy có vẻ hơi lưỡng lự anh lại chêm thêm.- Anh nghĩ xem, nếu làm như vậy thì nhân viên buổi trưa sẽ không phải ra mấy quán cơm văn phòng ăn, vừa tốn tiền vừa mất thời gian. Ăn ngay ở công ty chẳng phải tốt hơn sao, mùa đông hay mùa hè đều tiện cả.-Nhưng thức ăn liệu có đảm bảo…-Anh yên tâm đi, cô ấy là đầu bếp số 1 đấy, có em đảm bảo anh còn lo gì. Anh à, anh đồng ý nha?-Được rồi, ngày mai em cứ bảo cô ấy mang cơm trưa cho anh và nhân viên phòng kinh doanh, anh muốn thử trước xem phản ứng của mọi người thế nào.- Huy nói.-OK, em sẽ nói với cô ấy. Cảm ơn anh trai.- Hoàng vui vẻ nói.-Không có gì. Em nhờ anh mà, làm sao anh từ chối được chứ.- Huy cười theo em trai mình. CHƯƠNG 9Chương 9:Sự thật và giả dối – đâu mới là nơi dành cho em trongthế giới hoa lệ nhưng cũng đầy nguy hiểm này…Vi nghĩ mãi mà không tài nào hiểu được thái độ của mẹ mình và sự xuất hiện bất ngờ của Chi. Nhớ đến buổi gặp gỡ hôm trước, chẳng lẽ chị ấy lại có quen biết với gia đình cô, rút cục đã xảy ra chuyện gì? Đang mải suy nghĩ nên tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên bao lâu cô mới giật mình đứng dậy mở cửa.-Bố!- cô thốt lên.-Bố vào được chứ?- ông Gia Khánh mỉm cười nhìn cô con gái lớn, bây giờ ông mới phát hiện ra con bé thực sự đã lớn rồi. Đã quá lâu rồi ông không còn nhớ cái cảm giác ôm con bé vào lòng là gì nữa, thời gian khiến mọi thứ thay đổi và khiến ông hờ hững với con gái mình, nghĩ đến đó khiến tim ông đột nhiên đau nhói.-Dạ được, bố vào đi ạ.- cô mở rộng cửa cho bố bước vào rồi cũng vào theo ông.-Dạo này chuyện học hành của con thế nào? Ở trường vẫn ổn chứ?- ông Khánh ngồi xuống ghế, nhìn lên cô.-Con vẫn tốt ạ!- cô mỉm cười nói.-Bố xin lỗi, tại dạo này bố bận quá nên không quan tâm đến con kĩ càng được.-Không sao đâu bố, con hiểu mà.- cô mỉm cười nói, chợt nhớ đến chuyện lúc chiều.- Bố à, chiều nay…-Bố đã nghe mẹ nói chuyện đó rồi, con…có nghe được gì không?- ông Khánh cắt ngang lời cô.-Dạ…không có…Nhưng sao bố lại hỏi thế ạ? Con chỉ thắc mắc không hiểu sao mẹ lại phản ứng gay gắt với chị ấy như vậy thôi!- cô nhìn bố thoáng chút ngạc nhiên rồi nhún vai nói.-Vi à, bố rất yêu con, con biết chứ.- ông Khánh nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy chân thành nhìn thẳng vào cô cứ như thể sợ cô sẽ biến đi đâu mất vậy. Thái độ lạ lùng của bố khiến cô càng lúc càng thấy khó hiểu, càng muốn biết bố mẹ rút cục có chuyện gì.- Tất cả những gì bố làm có thể đầy sai lầm, nhưng chưa bao giờ bố muốn làm tổn thương con. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, bố mong con có thể tha thứ cho bố mẹ dù chuyện đó có thể rất khó khăn. Con có thể chứ?-Bố…sao hôm nay bố lạ thế…- cô khó hiểu nhìn bố mình.-À, không, không có gì, bố chỉ muốn nói thế thôi. Thôi, con nghỉ đi. Bố cũng về nghỉ đây.- ông Khánh nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, để lại trong đầu cô con gái lớn một đống câu hỏi nối đuôi nhau chạy vòng quanh.Ông Khánh thở dài ra khỏi phòng con gái, nghĩ đến cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hồi chiều – nếu nó được coi là một cuộc gặp gỡ – ánh mắt Chi nhìn ông, đau đớn và tổn thương, còn có cả căm hận nữa, ánh mắt ấy bóp nghẹt tim ông như ánh mắt của người phụ nữ ấy đã nhìn ông trong một đêm mưa của hai mươi năm về trước. Khi ấy, ông – một thằng đàn ông, à không, chỉ là một thằng trai trẻ, một thằng trai trẻ hiếu thắng và tham lam, một thằng trai trẻ chưa trải đời, chưa nếm trải mùi vị của thất bại mà chỉ mờ mắt vì đam mê mù quáng, và sự hấp dẫn chết người của những thứ phù phiếm. Và bây giờ, thằng trai trẻ ấy đang phải trả giá cho những gì nó gây ra bằng sự đơn độc của con gái mình và sự nhu nhược không lối thoát của bản thân. Đau. Nhưng không cách nào để sửa chữa nữa rồi, mọi việc đã diễn ra như nó phải diễn ra và giờ đâ


XtGem Forum catalog