Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323171

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

tường thành không thể lay chuyển.Vi đi nhanh trên hành lang vắng người dẫn đến khu vực thư viện, nhìn quanh, hy vọng cái gã kia không tự dưng từ đâu xồ ra rồi lẽo đẽo theo làm phiền cô cả buổi. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà, vừa bước đến gần cửa thư viện thì anh ta lại từ đâu chạy đến trước mặt cô. Đang định lên tiếng nói anh ta tránh ra thì bàn tay to lớn của anh ta nắm chặt lấy cổ tay cô, không nói không rằng kéo cô đi, nói đúng hơn là lôi xềnh xệch. Lôi cô đến một góc khuất gần thư viện, cô giằng tay mình khỏi tay anh, cổ tay sưng vù và đau buốt vì bị nắm quá chặt.-Đồ điên, anh đang làm cái gì vậy?- cô tức giận hỏi.-Vi, anh thích em, tại sao, tại sao không cho anh một cơ hội. Vi, anh cần em. Làm ơn, làm ơn hãy cho anh một cơ hội đi.- anh nắm lấy vai cô, gắt gao nói, ánh mắt chân thành nhìn sâu vào mắt cô.-Anh cũng làm ơn đi, tha cho tôi được không. Tôi chỉ muốn yên ổn học nốt đại học. Tại sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy?- cô vùng ra khỏi anh, không phải vì cô không có chút cảm tình gì với người đang đứng trước mặt mình nhưng cứ nhìn thấy anh là cô lại nhớ đến ánh mắt của mẹ ngày hôm đó, nó khiến tim cô như bị ai đó bóp chặt, khó chịu và nghẹt thở.-Em cũng thích anh, anh biết là em cũng có tình cảm đó với anh mà, đúng không? Nhưng tại sao em cứ lẩn tránh anh mãi vậy. Hãy cho anh một cơ hội, làm ơn đi Vi, anh xin em, hãy cho anh một cơ hội.- anh trầm giọng nói với cô, dường như là nài nỉ, cầu xin hơn là thuyết phục.-Tôi…- cô bất lực nhìn anh, anh ta đã nói đúng những gì đang diễn ra trong lòng cô, nhưng cô sợ, sợ phải đối mặt với mẹ mình. Cô không biết mình có đủ sức để chịu đựng nữa không.-Anh yêu em Vi à!- anh cúi xuống chạm môi mình lên môi cô trong một nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Nụ hôn đầu tiên của cô và cũng là của anh. Vòng tay xiết nhẹ lấy cô. Một giọt nước mắt rơi xuống má anh.Sau nụ hôn ngọt ngào, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Khóe mi ươn ướt nước mắt. Hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt trong veo của cô khiến anh không biết được cô đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau đó, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh rồi chậm chậm buông ra một câu…

CHƯƠNG 7

Chương 7:

Em mạo hiểm với trái tim mình để có thể nắm lấy tay anh

và dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ

không bao giờ hối hận

-Tôi có thể ở bên anh sao?- cô ngước lên, tìm kiếm một điều gì đó gần như là sự xác nhận trong mắt anh.

-Tất nhiên. Tất nhiên là như vậy rồi.- anh vui mừng kích động ôm chầm lấy cô.

Vi đứng yên cho anh ôm, một lần, chỉ một lần thôi cô muốn làm gì đó cho bản thân mình, chỉ một lần cô muốn nghe theo trái tim mình. Dù biết chuyện này sẽ khiến mẹ cô tức giận, dù biết sẽ có nhiều sự ngăn cản, nhưng cô không sợ, cô chỉ cần được ở bên người con trai này, không hiểu vì sao nhưng từ trong sâu thẳm trái tim cô muốn thế.

Hoàng bay bổng trong hạnh phúc, được người con gái mình yêu thương chấp nhận, anh cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế trong đời. Được ở bên cạnh, chăm sóc, che chở cho cô gái nhỏ bé, mỏng manh ấy, anh coi nó giống như sứ mệnh của mình.

Vi đang ngồi tranh thủ đọc cuốn sách mới mượn trên thư viện trong khi đợi Hoàng. Từ khi có anh bên cạnh, cô cảm thấy mình cười nhiều hơn, lúc nào cũng sống trong cảm giác bồng bềnh hạnh phúc. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, có ai đó đang bị mắt cô. Nghe hơi thở ấm nóng của anh phả vào bên tai mình, cô mỉm cười gỡ tay anh ra.

-Em đợi lâu chưa?- anh ngồi xuống bên cạnh, choàng tay qua vai kéo cô sát vào mình.

-Em vừa tới thôi, mới đọc vài trang sách.- cô mỉm cười đáp.

-Anh có cái này cho em này.- anh nói rồi cúi xuống, rút trong ba lô ra một ống đựng giấy vẽ, rút trong đó ra một cuộn giấy đưa cho cô.- Em xem đi!

Cô mở cuộn giấy trên tay mình, kinh ngạc khi thấy những bức tranh vẽ mình ở nhiều góc độ. Tất cả đều rất đẹp và có hồn, cho thấy chủ nhân của những bức tranh đã đem hết tâm tư của mình vào từng nét vẽ. Cô nhìn chính mình trong mỗi bức tranh của anh, đẹp lạ thường. Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã không tự chủ được rơi xuống mu bàn tay anh đang đặt trên tay cô. Anh vội vàng lau đi những giọt pha lê, nhìn cô lo lắng.

-Em sao vậy? Không thích sao? Chúng xấu lắm à?- anh hỏi nhanh.

-Không, rất đẹp.- cô lắc đầu nói.- Chỉ là…chưa từng có ai vẽ em như vậy. Chúng rất đẹp.

-Những bức tranh ấy tuy đẹp nhưng với anh, cô gái bằng xương bằng thịt, có xúc cảm đang ngồi bên cạnh anh mới là đẹp nhất.- anh mỉm cười, khẽ đặt một nụ hôn lên khóe mắt cô. Trái tim đập từng nhịp gọi tên cô. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy.

Ở cách đó không xa, Khánh Chi đang lo lắng nhìn mẹ mình, bà Hiền. Mỗi ngày cô đều cố gắng kiếm tiền nhưng bệnh của mẹ cô càng lúc càng nặng lên. Nhìn người mẹ ốm yếu tiều tụy mà lòng cô đau thắt, ước gì có thể tìm được em gái ngay lập tức.

-Chi à!- bà Hiền khẽ gọi cô con gái lớn.

-Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ khó chịu ở đâu sao?- cô vội chạy đến bên mẹ.

-Không. Mẹ chỉ muốn hỏi chuyện của em con, đã tìm thấy tin gì về nó chưa.

-Chưa mẹ ạ. Con đang đi dò hỏi một số người để biết địa chỉ nhà bố. Con nhất định sẽ tìm được em.- cô nắm lấy tay mẹ nói.


Polaroid