Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 7.00/10/325 lượt.

ũng đã đến…hãy nói cho con bé tất cả mọi chuyện đi…- Chi nhếch môi khinh bỉ nhìn người phụ nữ đó. Cảm thấy nhục nhã và ghê tởm khi phải đứng chung một chỗ với bà ta.-Mẹ…chuyện…chuyện này..là…là sao?- Vi lắp bắp hỏi mẹ mình.-Con không cần phải nghe đứa con gái này nói điên loạn, mau theo mẹ về nhà.- bà Loan giận dữ nói rồi kéo tay cô về.-Không được, Vi…hãy nghe chị, chị là chị gái của em thật mà, bà ta, chính bà ta là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, khiến chị em ta phải chia ly.- cô níu chặt lấy tay Vi.-Mày câm đi, đừng có ở đó làm phiền con gái tao. Vi, đi thôi!- bà Loan giằng tay cô ta khỏi Vi, lực mạnh của cú đẩy khiến cô ngã xuống đường va mạnh vào cột đèn bên cạnh, mặc kệ cô đang đau đớn bà ta vẫn kéo con bé đi.-Chị Chi!- Vi thét lên khi thấy cô ngã xuống, muốn chạy lại nhưng lại bị mẹ mình kéo đi. Từ xa cô chỉ kịp nhìn thấy vẻ lo lắng và nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi và Hoàng chạy với vẻ đầy hốt hoảng. Cô không còn sức để đứng dậy nữa, không còn sức để chạy theo, cảm thấy mình giống như đứa bé của hai mươi năm trước, yếu ớt và bất lực nhìn người ta đưa em gái mình đi và nhìn mẹ khóc hết nước mắt.Vi không thể ngừng ngoái nhìn về phía sau mặc dù chiếc xe đã đi khuất từ bao giờ, cảnh tượng Chi nằm đó, vẻ đau đớn của chị ấy khiến trái tim cô đột nhiên nhói đau. Không hiểu sao nhưng trong lòng cô lại luôn có cảm giác những lời Chi nói là đúng, chị ấy không hề nói dối cô. Trong lòng đang dối như tơ vò, thật sự không thể nghĩ được bất cứ điều gì rõ ràng hết. Thái độ của mẹ càng khiến cô nghi ngờ mọi chuyện. Cô phải tin ai bây giờ, ai là người nói thật, ai cho cô biết sự thật đây?Về đến nhà, bà Loan lập tức lôi cô vào trong không kịp để cô định thần lại. Cô bị mẹ mình kéo xềnh xệch vào trong, mấy lần suýt nữa vấp ngã.-Mẹ, mẹ sao vậy…?- cô vội nói.-‘Ba!’…- một cái bạt tai giáng xuống gò má trắng hồng của cô, khiến nó lập tức ửng đỏ lên.-Em làm gì vậy?- ông Khánh từ phòng trong bước ra thấy vợ mình đánh con liền chạy ngay đến bên cạnh.-Mẹ…- cô ôm má, ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn mẹ.-Con hư đốn, tao nuôi mày bao nhiêu năm, cho mày ăn học mà cuối cùng mày lại không chịu nghe lời tao. Ai cho mày, ai cho mày gặp đứa con gái đó hả?- bà Loan rít lên chiếu ánh mắt căm phẫn về phía cô, muốn lao vào cô mà đánh cho hả giận nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của ông Khánh ghim lại. Nhưng sự giận dữ và hận thù đã che mờ lý trí của bà, tất cả những gì bà muốn là hành hạ đứa con gái kia, khiến nó biến mất khỏi mắt bà. Đẩy mạnh chồng ra bà lao đến đứa con gái lớn.Bà Loan lao đến tát mạnh vào má kia của cô, đánh liên tiếp vào người cô. Đôi mắt không che giấu nổi lửa hận đang bùng lên.-Mày chết đi! Cả mày và mẹ mày, tại sao các người không chết đi! Tại sao hết lần này đến lần khác cản trở hạnh phúc của tao? Chết đi! Chết đi!- bà Loan vừa nói vừa đánh vào người cô.-Mẹ…- cô thét lên.- Mẹ…vừa…vừa nói gì…mẹ con? Con…con thực sự…- cô nhìn vào người đàn bà đó, cảm giác xa lạ ùa đến. Dù không muốn tin nhưng chính miệng bà ấy đã thừa nhận. Đưa mắt nhìn sang bố mình đang giữ chặt người phụ nữ đang phát điên kia.- Bố…bố nói đi..chuyện này là sao?-Vi, con lên phòng đi, lát nữa bố sẽ nói chuyện với con sau.- ông Khánh nhìn cô nói.-Không, con sẽ không đi đâu hết chừng nào bố chưa nói cho con mọi chuyện.- cô cương quyết.-Cút! Cút ngay đi!- bà Loan lại tức điên lên, lao đến nhưng không thể đến gần cô vì đã bị ông Khánh giữ chặt.-Bà đứng yên cho tôi!- ông Khánh gắt. Quay sang cô ánh mắt van nài.- Vi, bố xin con, hãy lên phòng đi.-Bố mẹ, con mới…Bố mẹ, chị, có chuyện gì vậy?- Hân vừa về đến cửa liền nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn này khiến cô bé vô cùng lo lắng, chạy đến ngay bên cạnh chị gái, không phải mẹ lại đánh chị nữa chứ?-Hân, con mau đưa chị lên phòng.- ông Khánh vội ra lệnh cho cô con gái thứ hai.-Không, con không đi đâu hết.- mặc cho cô kiên quyết nói, Hân vẫn kéo cô đi, nhìn vẻ tức giận của mẹ, cô bé không thể để cô đứng lại đây thêm giây nào nữa, mẹ đã giận như vậy, sẽ giết cô mất.Hân dùng hết sức kéo cô lên phòng mặc cho cô la hét đòi xuống, kéo được cô vào phòng con bé cũng mệt đứt hơi, thở dốc. Cô không la lên nữa, chỉ ngồi im thẫn thờ. Cảm thấy mọi thứ bấy lâu đều là giả dối, tất cả đều là giả dối. Trái tim đau đớn tựa như bị ai đó bóp nghẹn. Lại nhớ đến cảnh Chi bị va người vào cột đèn, cú va đập rất mạnh còn khiến chị ấy ngất đi, cảm giác lo lắng sục đến trong cô, đứng dậy đang định chạy ra khỏi phòng, mặc cho sự ngăn cản của Hân, thì va vào bố đi đến. Ông Khánh nói Hân xuống chăm sóc mẹ rồi yêu cầu cô ngồi xuống, ông bắt đầu nói… CHƯƠNG 11Chương 11:Em ngỡ rằng cuộc sống em đang sống chỉ là một giấc mộng– một cơn ác mộng…nhưng khi nó thực sự là mộngsao em lại đau thế này?Vi im lặng ngồi nghe những điều đang được kể từ chính miệng cha mình, một sự thật mà hai mươi năm qua cô đã không được biết đến. Đau đớn và uất hận. Bao nhiêu cảm xúc dâng tràn trong trái tim nhỏ bé của cô khiến nó chỉ muốn vỡ tung. Không rơi nước mắt. Không gào thét. Không trách cứ. Chỉ im lặng và im lặng. Hai mươi năm qua nh


Polly po-cket