The Soda Pop
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323095

Bình chọn: 8.00/10/309 lượt.

.Đợi cô đi khuất hẳn anh bước đến trước mặt gã trai kia, nhìn hắn chẳng có gì là tốt đẹp cả. Một gã mặt trắng bảnh chọe và học đòi.-Tại sao cậu dám nhận những tờ giấy trong hộc tủ đó là của cậu?- anh hỏi, mất hết bình tĩnh đến nỗi quên mất nãy giờ mình vẫn đang là người nghe lén.-Thì ra cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện!- gã nhìn anh cười khẩy.- Tôi thích nói thế đấy, anh không muốn nhận thì để tôi nhận thay vậy. Dù sao cô ta cũng khá đấy.-Cậu…tôi sẽ nói với cô ấy tôi mới là người viết những tờ giấy đó.- anh tức giận nói.-Cứ đến mà nói đi, để xem cô ta sẽ tin tôi hay tin cậu.- hắn nhìn anh một lượt rồi bước đi, vẻ ngang tàn, ngạo nghễ khiến anh muốn nhảy lên sút cho hắn một cái.Chuông báo hết giờ vừa vang lên, Vi vội vàng thu dọn sách vở đi ra chỗ hẹn. Cuối cùng người đó cũng xuất hiện, anh ta là người đã gửi những tấm giấy màu vàng đó, người đã chạm đến tâm hồn cô. Đang vui vẻ nghĩ đến người con trai đó chợt có người chạy đến trước mặt khiến cô giật mình. Anh ta có vẻ quen quen, cô lục lại trí nhớ, cuộc va chạm lúc sáng ở hành lang, anh ta chính là người đã va vào cô. Anh ta chặn đường cô là muốn gì đây?-Dạ Vi.- anh gọi tên cô, cái tên mang đầy màu sắc âm u qua giọng nói trầm ấm của anh lại trở nên thật kiêu sa, quí phái.-Anh…-Anh là Bảo Hoàng, anh mới chính là người đã gửi những tấm giấy vàng trong hộc tủ của em.- anh nói, kích động nắm lấy tay cô.-Đồ điên, anh làm cái gì vậy.- cô sợ hãi rụt tay khỏi tay anh. Vòng qua anh bước thẳng đi.-Vi, hãy nghe anh nói, những câu nói đùa, những tấm giấy vàng, những cành hoa khô, tất cả đều là do anh gửi, em phải tin anh. Tấm giấy đầu tiên anh gửi cho em là vào ngày 3 tháng 3, anh đã ghi Cười lên dù ngày mai không có nắng!. Em phải tin anh.- anh lẽo đẽo theo cô.-Làm sao anh biết những điều đó?- cô đứng lại nhìn anh trân trân, đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu, sâu thẳm như màn đêm đang chiếu thẳng vào anh.-Bởi vì chính anh đã viết những điều đó!- anh nhẹ nhàng nói.-Không thể nào, sáng nay anh Phong cũng nói giống như vậy, anh ấy sẽ không nói dối chứ.-Vậy em cho rằng anh nói dối sao? Gã đó mới là kẻ nói dối, hắn chỉ làm theo lời người khác sai khiến thôi, hắn không thật lòng với em.- anh phẫn nộ nói, tại vì lúc nghỉ anh đã tình cờ nghe thấy Huyền Trâm và tên kia nói chuyện.-Tôi không biết….Xin…xin lỗi, tôi có việc rồi.- cô nói rồi bước nhanh đi, bỏ mặc anh với nỗi hụt hẫng, trống rỗng tràn qua.Vi chạy đến chỗ hẹn nhưng những lời anh ta nói khiến cô không thể không lưu tâm. Trong giọng nói của anh ta có gì đó rất chân thành, anh ta không nói dối. Nhưng cô cũng cảm thấy những điều đó với Phong. Một trong hai người họ, ai mới là người cô nên tin tưởng đây. Càng lúc những bước chân của cô lại chậm dần, đáng lẽ cô không nên để mình dính vào những chuyện như thế này, thật phức tạp. Gần đến nơi chợt cô đứng khựng lại, quyết định sẽ quay về, coi như những chuyện đó chưa từng xảy ra, phù phiếm, tất cả chỉ là trò chơi của bọn họ, và cô thì không muốn mình mắc bẫy.-Vi.- có tiếng gọi đằng sau kéo cô lại. Phong chạy đến bên cô.- Sao em lại quay đi vậy?-Em…- cô ngập ngừng, không biết nên nói ra lý do gì.-Lại đây nào, anh có cái này cho em.- Phong tươi cười nói rồi kéo cô đến chiếc ghế dài gần đó.Kéo cô ngồi xuống, Phong đưa cho cô một chiếc hộp có thắt nơ hồng. Cô từ từ mở chiếc hộp, một hộp sô cô la. Ngẩng lên nhìn Phong ngạc nhiên.-Em thích không, anh muốn tặng nó cho em để kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.- Phong nở nụ cười nhìn nàng, nụ cười của một thiên sứ nhưng phảng phất nét quỷ dị trong đó khiến cô bất giác lạnh sống lưng. Có điều gì đó mách bảo rằng cô đang nhầm lẫn, người gửi những tấm giấy đó cho cô rất hiểu cô, cô nhận thấy trong từng nét chữ của anh ta, anh ta luôn cho cô những lời khuyên, luôn xuất hiện những lúc cô cần. Nhưng người đang ở trước mặt cô cảm thấy có một sự xa cách, dù mơ hồ nhưng cô đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Hít một hơi thật sâu đột nhiên nhớ đến những lời gã điên kia nói!-Anh…anh Phong, hôm…hôm nay anh cũng gửi một tấm giấy vàng cho em phải không?- cô hỏi.-Ừ, em chưa xem à?-Có…em có xem rồi, nhưng sao…sao anh lại ép cỏ bốn lá ở trên đó?-Bởi vì anh luôn thấy em có vẻ gì đó rất u buồn khiến anh muốn được ở bên em, che chở cho em, cỏ bốn lá đại diện cho sự may mắn và cả hy vọng nữa. Anh hy vọng mình có thể ở bên em, là vị thần hộ mệnh của em.- Phong thao thao nói.-Không phải anh…không phải là anh…- cô nhìn người con trai trước mặt, chết trân. Trong lòng lạnh lẽo, dù không có tình cảm đặc biệt với anh ta nhưng cảm giác bị ai đó lừa dối cũng không dễ chịu chút nào.-Vi, em đang nói gì vậy? Anh nói gì sai sao?-Đúng vậy…bởi vì người gửi cho tôi những tấm giấy đó hôm nay đã ép một nhánh oải hương lên đó chứ không phải là cỏ bốn lá. Anh nói dối tôi, tại sao?- Vi hỏi, khóe mắt cay xè, cố gắng đến tuyệt vọng để những giọt nước mắt không rơi.-Cô…Ha…cuối cùng cô cũng phát hiện ra rồi, chơi chả vui đếch gì cả. Đúng đấy, tôi chơi cô đấy, chẳng vui vẻ gì đâu, chẳng qua có người nhờ nên tôi mới làm thôi. Phiền phức.- Phong cười khẩy một cách đểu giả rồi