Teya Salat
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323070

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.

đó cô ấy có thể là cô gái lập dị, kì lạ, nhưng với anh, cô ấy là ánh mặt trời. Là người con gái đầu tiên và có lẽ là duy nhất khơi dậy tình yêu hội họa mãnh liệt trong anh, khiến nó mãnh liệt và sục sôi hơn bao giờ hết. Trước kia, anh chưa bao giờ dám vẽ trước mặt bố hoặc những lúc ông ở nhà, nhưng bây giờ, anh vẽ bất cứ khi nào anh nhớ đến cô. Mặc kệ sự khinh miệt của bố, mặc kệ sự chì chiết khó chịu của lão già khó tính, anh chỉ cần vẽ nên nụ cười của cô gái ấy.

Hoàng đi trong hành lang, tay cầm tờ giấy vàng gấp đôi và một nhánh oải hương ép khô, mỉm cười khi nghĩ đến cô lúc nhận được tờ giấy này. Cẩn thận nhét tấm giấy nhỏ vào khe tủ, nhìn xung quanh một lượt rồi rời đi, đứng ở một góc gần đó, đếm từng giây chờ đợi cô xuất hiện. Chỉ vài phút nhưng dài như cả thế kỉ, bất cứ sự chờ đợi nào đối với một kẻ đang yêu cũng là một cực hình. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai khiến anh giật mình quay lại. Huyền Trâm – cô tiểu thư xinh đẹp và kiêu kì, người đáng ra là chủ nhân những tấm giấy vàng kia, bước đến mỉm cười với anh. Anh gật đầu một cách xã giao với cô bạn, cảm thấy cô ta trở nên giả tạo và kệch cỡm quá mức, không hiểu sao trước kia anh lại bị cái vẻ kiêu sa, xinh đẹp của cô ta thu hút. Nếu không bỏ nhầm tấm giấy vàng, nếu không có Vi chắc anh vẫn mãi chìm sâu vào mê muội.

-Hi. Anh đứng ở đây làm gì vậy?- Trâm cất giọng nói õng ẹo mà anh đã từng cho là “dịu dàng đến chết người” lên.

-Đâu có gì đâu, tôi chỉ đứng đây thôi, không được sao?- anh hờ hững đáp, muốn thoát khỏi cái mùi nước hoa sực nức xung quanh, anh hắt xì bây giờ liệu cô ta có làm ầm lên như kiểu mấy cô tiểu thư chảnh chọe hay làm không nhỉ?

-Ồ, vậy mà em cứ tưởng người vừa bỏ tấm giấy gì đó vào tủ của bạn Vi lớp em là anh cơ đấy!- Trâm chớp chớp đôi mắt điệu đà nhìn anh, vẻ ngây thơ giả tạo làm anh buồn nôn. Mình lại thích loại người như cô ta sao trời? anh thầm nghĩ.

-Cô theo dõi tôi?- anh nhíu mày nói.

-Đâu có, em chỉ tình cờ thấy được thôi. Nhưng em tò mò đấy, Trần thiếu gia sao lại có mắt thẩm mĩ kém như vậy? Cô ta là một con bé kì dị.

-Tôi thích kì dị!- anh nói rồi xoay người đi thẳng, bỏ mặc cô ả đang đứng dậm chân bực tức.

Đang mải chạy khỏi cô tiểu thư chảnh chọe đó chợt anh va phải một người, chính xác là một cô gái. Cô gái nhanh thu dọn lại đống sách vở nằm vung vãi dưới đất vì cú va chạm vừa rồi. Anh cũng nhanh chóng cúi xuống giúp cô thu dọn sách vở, ánh mắt chạm đến khuôn mặt cô gái khiến anh lập tức khựng lại. Ngã đau một chút cũng đâu có gì không tốt, chưa bao giờ được ở gần cô đến thế. Khuôn mặt vẫn cúi xuống, im lặng thu dọn sách vở, không mắng nhiếc, không cằn nhằn, một cô gái lạ lùng.

-Của cô đây! Tôi xin lỗi vì đã va vào cô!- anh đưa cuốn sách trên tay mình cho cô.

-Cảm…cảm ơn anh.- cô ngẩng lên nhìn người trước mặt nói, đưa tay nhận lấy cuốn sách, ngón tay anh tình cờ chạm vào mu bàn tay cô, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh khẽ rùng mình, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Cô cúi đầu lách qua anh từ lúc nào còn anh vẫn đứng chết trân một chỗ. Đôi mắt ấy, đôi mắt ấy anh đã cả ngàn lần tưởng tượng ra, vẽ nó hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ những nét vẽ đó hoàn hảo như đôi mắt cô. Đôi mắt đen sâu thẳm và bí ẩn, khiến người ta luôn muốn khám phá. Anh cảm thấy như đôi mắt ấy đang xoáy sâu tâm vào tâm hồn anh. Anh còn nhìn thấy một cô gái đang khao khát được tung bay, được sống mạnh mẽ và hạnh phúc. Đồng cảm. Yêu thương. Che chở. Tất cả cảm xúc và mong ước gắn liền với cô, cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó đang gắn kết hai con người. Đột nhiên anh cảm thấy mình là người có thể khiến cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước và đối mặt với cuộc sống này. Không phải là cảm thấy mà anh tin rằng mình làm được điều đó. Xoay người lại theo hướng cô vừa đi. CHƯƠNG 4Chương 4:Em nhận ra anh trong muôn ngàn người trên thế gian nàychỉ đơn giản vì một lý do…trái tim em nói rằngchỉ có anh mới sẵn sàng chờ đợi emNiềm vui vừa được nhen lên liền bị dập tắt, bước chân trùng xuống như trái tim anh bây giờ. Cô đang đứng cùng một người con trai, nở nụ cười anh đã nghĩ rằng chỉ anh mới có thể nhìn thấy. Anh ta đang nói gì với cô mà khiến cô vui như thế? Vẫn cúi đầu nhưng anh nhìn thấy khuôn mặt cô đang ửng hồng. Đáng lẽ anh nên quay đi, đáng lẽ không nên nghe lén nhưng lý trí thôi thúc anh, bước đến gần họ.-Anh rất mừng vì em thích những câu nói đùa đó của anh, bình thường thì người ta thường bỏ đi mỗi khi anh nói đùa.- gã kia đang thao thao với cô.-Không đâu, em rất thích, những câu nói của anh đã khiến em rất vui. Em đã rất muốn biết người đã gửi những tờ giấy trong hộc tủ của em là ai.- cô dịu dàng nói, âm thanh khiến tim anh đập rộn ràng và khiến anh muốn bổ nhào lên đập cho gã chết tiệt kia một trận. Khoan đã, những câu nói đùa, hộc tủ, không phải bọn họ đang nói đến những tờ giấy anh gửi cho cô chứ. Tên chết tiệt kia, hắn rốt cuộc đang tính làm cái gì.-Ừ, em thích là tốt rồi. Vi này, cuối giờ học em có rảnh không, ra chỗ hồ nước phía đông với anh nhé.-Dạ…vậy, hẹn gặp anh sau giờ học.- cô nói rồi bước đi