
hộp nhẫn đã được chuẩn bị từ lâu, mở ra và đưa nó đến trước cô. Chiếc nhẫn bạch kim ánh lên một cách kì ảo trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến.-Có một điều mà đáng ra anh đã phải làm từ ba năm trước, nhưng số phận còn muốn thử thách chúng ta nên đã đưa anh đi một vòng lớn như vậy mới quay trở lại. Lần này, anh không muốn chậm trễ thêm bất kì giây phút nào nữa để có được em trong cuộc đời anh mãi mãi. Anh yêu em! Và anh muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này. Hãy lấy anh nhé?-Em…- cô nhìn anh, những giọt lệ trong suốt ngấp nghé ở khóe mi nãy giờ đang thi nhau rơi xuống gò má xinh đẹp.-Hãy nói gì với anh đi! Hãy nói rằng em đồng ý đi! Giây phút này, em đừng suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài việc trả lời anh.-….Vâng…- cô gật đầu, một cái gật nhẹ nhưng dứt khoát.- Em đồng ý!Anh vui mừng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô, thật kì lạ, một chiếc nhẫn đơn giản như vậy nhưng khi ở trên tay cô lại trở nên vô cùng tinh tế. Anh ôm chặt lấy cô trong lòng mình, hạnh phúc tràn đến từng ngóc ngách của trái tim.-Em yêu anh!- ba từ anh mong chờ từ lâu được cô thốt ra khiến anh khựng lại, trong vài giây anh đã nghĩ mình đang nghe lầm. Nhưng việc cô đang hiện diện ở đây là thật, thật hơn bao giờ hết. Anh xiết chặt cô hơn trong vòng tay mình. Muốn hét lên với cả thế giới vì cô đã nói rằng cô yêu anh, muốn cho tất cả mọi người biết rằng anh đang hạnh phúc đến nhường nào.Ở đâu đó có người đang hạnh phúc còn ở đây, chỉ có mình Chi trong không gian rộng lớn của nhà hàng. Đã có lúc Thùy thắc mắc, sao cô không để nhân viên dọn dẹp mà toàn để họ về hết rồi lại tự mình dọn dẹp làm gì. Những lúc như thế cô chỉ im lặng, làm sao Thùy có thể hiểu được, cô đơn một mình trong không gian rộng lớn với cô có ích hơn là ngồi giữa một đám người mà cảm thấy mình lạc lõng. Cô muốn làm tất cả mọi việc có thể khiến mình mệt mỏi, như vậy mỗi tối khi đặt lưng xuống giường cô sẽ chìm ngay vào giấc ngủ, không phải suy nghĩ đến bất cứ điều gì. Vi nói cô đang tự hành hạ mình, nhưng nếu không làm thế thì cô sẽ không thể quên được cơn ác mộng vẫn ám ảnh cô hàng đêm.-Hôm nay nhà hàng đóng cửa sớm vậy?- âm vực trầm thấp trong giọng nói của Huy vang lên khiến cô giật mình quay lại. Khẽ mỉm cười nhìn anh.-Hôm nay em tự dưng muốn đóng cửa sớm nên cho mọi người về sớm!- cô nhún vai nói.-Phải em không đấy! Khánh Chi mà cũng biết đến hai chữ “nghỉ ngơi” cơ à?- Huy nheo nheo mắt nhìn cô, giọng bông đùa làm cô bật cười.-Ukm…em cũng đâu phải người máy.- cô cười nói.-Vậy mà trước giờ anh cứ nghĩ em là người máy chứ!- anh nói rồi cả hai cùng bật cười.-Anh chờ em chút, em đi lấy cà phê!- cô nói rồi đi đến chỗ quầy bar.Cô mang cà phê đến chỗ Huy đang đứng, đang định lên tiếng gọi thì đột ngột anh quay lại, va trúng vào tách cà phê trên tay cô khiến nó đổ ào, màu nâu của cà phê nhuộm ướt một phần của chiếc áo sơ mi trắng. Cô hốt hoảng vội đặt tách cà phê xuống rồi với lấy hộp giấy ăn lau áo cho anh.-Em xin lỗi! Em bất cẩn quá!- cô nói đầy vẻ hối lỗi.-Không sao, cũng là tại anh mà! Tại anh đã không chú ý!-A…anh chờ một chút, hình như trong phòng thay đồ có mấy chiếc áo sơ mi mới. Chờ chút em sẽ tìm cho anh!- cô nói nhanh rồi chạy vào phía phòng thay đồ trước khi để anh kịp phản đối.Sau vài phút lục lọi cuối cùng cô cũng tìm được áo, liền lập tức mang ra cho anh. Tình huống xảy ra hôm nay khiến cô muốn đào hố chui xuống đất, tự dưng lại mắt nhắm mắt mở đi đứng không cẩn thận va vào người ta. Thật là mất mặt chết được! Cô đưa áo cho anh rồi quay mặt đi để anh thay áo.-Thật ngại quá! Xin lỗi anh! Áo này để em giặt rồi sẽ đưa lại cho anh sau!- cô cầm lấy chiếc sơ mi trên tay anh.-Không sao mà! Anh đem về nhà giặt cũng được, không cần phiền như vậy đâu!- anh ái ngại nói, chung quy cũng đâu phải là lỗi của cô.-Không phiền gì đâu ạ!- cô mỉm cười nói, vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình nên anh đành phải nghe theo.Huy nhìn nụ cười trên môi Chi, đột nhiên cảm thấy tim mình đập lạc mất một nhịp. Cảm giác này anh chưa từng cảm thấy trước đây, nó khiến anh cảm thấy vừa mới mẻ vừa lo lắng. Tự nhận thấy mình có phải là đã quá tham lam rồi không? Ý thức đối với cô gái này bây giờ không chỉ đơn thuần là trách nhiệm nữa. Chẳng biết từ khi nào cô đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng anh. Thứ tình cảm đang nảy nở trong anh, anh không biết nên định nghĩa nó thế nào cho phải, chỉ là, anh biết mình thực sự không muốn mất đi người phụ nữ đang đứng trước mặt!-Anh Huy!- đột ngột tiếng gọi của cô vang lên khiến anh giật mình tỉnh lại. Cô nhìn anh.- Anh sao vậy? Sao cứ đờ người ra thế?-À…không có gì, mà em vừa nói gì vậy?- anh hỏi cô.-Em hỏi anh có muốn đi dạo cùng em không, bây giờ em vẫn chưa muốn về nhà.-Được thôi!- anh trả lời rồi quay sang nhíu mi nhìn cô.- Anh thấy hôm nay em hơi lạ nha!-Có gì đâu, bình thường thôi mà anh. Chẳng qua mọi ngày anh chỉ thấy em làm việc và làm việc nên mới nói thế thôi!- cô cười nói, đang bước đi đột sàn nhà trơn tuột kéo cô trượt chân ngã xuống, anh theo quán tính nhìn thấy cô như vậy liền giơ tay đỡ lấy. Tư thế của hai người bây giờ nhìn thật dễ khiến