pacman, rainbows, and roller s
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323785

Bình chọn: 8.00/10/378 lượt.

tổn thương lòng tự tôn của cô ta nặng nề như vậy. Sáng nay chủ tịch Lý – cha của Huyền Trâm, đột ngột gọi điện cho anh và hỏi vì sao con gái mình lại đòi rút hết cổ phần ở Angels. Lúc nghe ông ta nói vậy, phản ứng duy nhất của anh là cười nhạt. Rồi sau đó là bình thản nói tất cả mọi chuyện cho ông ta nghe, giọng điệu của chủ tịch Lý chuyển từ thân thiện sang tức giận nhưng được cố tình ghìm lại chỉ sau vài phút ngắn ngủi. Sau khi nghe anh nói, ông ta đã lên tiếng cảnh cáo anh vài câu y hệt như đứa con gái cưng của mình rồi dập máy không thương tiếc. Vô vị, anh thầm nghĩ, chẳng có gì đáng để bận tâm cả.Cô đang soạn bản hợp đồng mới cho anh thì đột nhiên tiếng bước chân vội vã đi đến và tiếng gót giày nện mạnh xuống sàn nhà làm phá tan bầu không khí yên tĩnh của tầng 17 đã lôi kéo sự chú ý của cô. Ngẩng đầu lên nhìn người đang bước lại gần, ánh mắt không chút biểu cảm nhìn cô ta đang bước về phía mình, Lý Huyền Trâm đang bước lại phía cô với khuôn mặt đầy sự căm ghét cố hữu, ánh mắt nhìn cô như muốn giết cô.-Chào chị!- cô đứng dậy chào cô ta, dù sao cô ta cũng cổ đông của công ty, cấp trên của cô.-Đừng trưng ra cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó, cô thừa biết tôi đến đây làm gì mà!- Huyền Trâm nói, đưa mắt nhìn quanh một lát rồi mới quay lại phía cô. Cô thầm cười nhạt trong lòng, cô ta thật biết chọn thời gian để đến đây, bây giờ ở tầng 17 chỉ có một mình cô.-Cô muốn nói chuyện tư thì để hết giờ làm việc hãy nói! Tôi còn bận làm việc! Mong cô đừng làm phiền!-Cô được lắm! Hóa ra trước giờ vẻ hiền lành, nhu mì của cô cũng chỉ là giả tạo, đây mới là con người thật của cô phải không. Hồi ở trường đại học, là cô cố tình lấy dáng điệu nhu mì của mình ra để quyến rũ anh ấy phải không?- Huyền Trâm mỉa mai.-Tôi không có quyến rũ ai hết!- cô trầm giọng nói.-Còn không có? Nếu không phải cô thì tôi và Hoàng sớm đã là người yêu của nhau. Ai chẳng biết người anh ấy vốn muốn theo đuổi là tôi chứ không phải cô, nếu cô không dùng thủ đoạn thì sao có thể cướp được anh ấy, sao anh ấy có thể để ý đến loại con gái như cô chứ?- cô ta bày ra vẻ khinh miệt nhìn cô.-Cô đừng có quá đáng đi xúc phạm người khác như vậy? Tôi nể tình cô là cổ đông của công ty nên mới không muốn đôi co với cô. Nếu cô còn nói như vậy nữa thì tôi sẽ không khách khí đâu. Tôi và anh ấy đến với nhau là tình yêu chân thành. Tình cảm tôi dành cho anh ấy đến đâu, có thủ đoạn có quyến rũ hay không tự tôi hiểu rõ và anh ấy cũng hiểu được. Nếu khi xưa anh ấy thực sự thích cô thì cho dù có mười người như tôi cũng không thể kéo được anh ấy ra khỏi cô. Cô nói cô yêu anh ấy mà không hiểu được anh ấy? Một khi anh ấy đã trao tình cảm của mình cho anh thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Nói đến đây hẳn cô hiểu rõ, nếu anh ấy thực sự thích cô thì sao có thể dễ dàng quay sang tôi chỉ vì tôi lôi kéo anh ấy.-Cô…- Huyền Trâm ném ánh mắt căm tức về phía cô. Cô ta không ngờ đứa con gái nhút nhát và lập dị đó lại có thể có bản lĩnh đứng trước mặt cô ta mà nói lý như thế. Và cô ta cũng không thể phủ nhận những gì cô nói là đúng khi mà ba năm qua ở bên anh, cô ta vẫn chưa bao giờ có thể khiến trái tim anh thôi hướng về cô.- Được lắm, rồi tôi xem hai người có thể hạnh phúc được bao lâu. Nhờ tôi và gia đình tôi mà anh ta mới có được ngày hôm nay, có được tất cả mọi thứ, đứng trên đỉnh cao của vinh quang. Tôi có thể cho anh ta những thứ đó thì cũng có thể lấy đi của anh ta tất cả những thứ đó. Cô cứ chống mắt lên mà xem, tôi sẽ khiến cho anh ta thân bại danh liệt!- Huyền Trâm đang trút cơn cuồng nộ của mình lên cô. Hy vọng đến tuyệt vọng rằng cô sẽ vì sự nghiệp của anh mà rời xa anh lần nữa. Nhưng cô ta đã lầm rồi, sẽ chẳng ai cho cô ta đạt được ý nguyện nữa.-CÔ IM MIỆNG NGAY CHO TÔI!- tiếng quát vang lên phía sau lưng Huyền Trâm khiến cả cô và cô ta cùng giật mình nhìn lên. Anh đang đứng phía cửa thang máy, ánh mắt phẫn nộ chiếu vào Huyền Trâm. Lúc trong thang máy, anh còn đang nghĩ đến món quà mình chuẩn bị cho cô và vẻ mặt cô lúc nhận nó, nào ngờ lúc cửa vừa mở ra, còn chưa kịp nhìn thấy cô đã phải nghe tiếng kẻ điên nào đó hét vào mặt cô những lời bậy bạ, vô nghĩa. Người con gái của anh cư nhiên bị người khác khinh khi khiến anh vô cùng đau lòng, không nhịn được mà phóng ánh mắt lạnh băng như muốn giết người về phía cô ta.-Hoa…Hoàng…- Huyền Trâm lắp bắp nhìn anh. Ngay cả cô cũng kinh ngạc, hôm nay anh đến sớm hơn mọi ngày, để anh phải chứng kiến những chuyện này khiến cô không an tâm. Anh bước lại phía cô, kéo cô vào vòng tay vững chãi và ấm áp của mình, lướt qua cô một lượt từ đầu đến chân để chắc rằng cô không có hề hấn gì rồi quay sang phía Huyền Trâm, lia ánh mắt lạnh băng chết chóc của mình về phía cô ta.- Anh…-Cô hãy đi ra khỏi công ty khi tôi còn đang nói tử tế, đừng để tôi gọi bảo vệ lên.- anh cố ghìm giọng mình xuống mức bình tĩnh nhất có thể.-Anh…đừng như vậy!- cô ở bên cạnh khẽ giật giật vạt áo anh nói nhỏ, cô không muốn vì mình mà anh đắc tội với cổ đông của công ty.-Mau đi đi!- anh nắm lấy tay cô, gằn giọng nói với Huyền Trâm.-Anh đuổi em sao?- Huyền Trâm mắt rưng rưng nhìn a