
là suy nghĩ, cô ngồi thụp xuống băng ghế dài bên đường, mặc cho trời đêm tối đang ngày càng lạnh và chiếc ghế cũng lạnh như băng, nước mặt lặng lẽ rơi trong đêm tối. Giá như thời gian có thể quay ngược, cô sẽ không để mọi chuyện xảy ra như thế, cô sẽ không đến dự hội nghị đó cũng không uống say như thế. Một cô gái say xỉn lảo đảo bước đến chỗ cô và ngồi gục xuống ở đầu bên kia của chiếc ghế, khoảng cách không lớn giữa hai người khiến cô nghe rõ cả tiếng lầm bầm, phàn nàn phát ra từ cổ họng cô ta. Cô khẽ lắc đầu rồi đứng dậy, tại sao hôm nay lại có nhiều chuyện gợi mở ra kí ức đau thương đó đến thế, phải chăng lại sắp có chuyện gì xảy ra nữa?Nhìn kim đồng hồ trôi đến con số mười, cũng đã ba ngày rồi kể từ lần cuối anh nói chuyện với Đan trong căn phòng này, ba ngày đủ để anh suy nghĩ và đưa ra quyết định cho riêng mình. Huy đứng dậy, bước ra khỏi phòng xuống phòng mẹ mình. Bà Hiền có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh gõ cửa, bình thường anh rất ít khi tìm bà, với bà, Huy là một đứa con chín chắn và trưởng thành, là đứa mà bà yên tâm nhất.-Mẹ à, con có chuyện này cần nói với mẹ, bây giờ con đang cần mẹ lắng nghe con hơn bao giờ hết!- anh ngồi xuống đối diện với mẹ mình, ánh mắt lộ ra sự mệt mỏi.-Được rồi con trai, có chuyện gì hãy nói cho mẹ nghe! Có chuyện gì mà nhìn con lại mệt mỏi vậy?- bà Hiền nhìn đứa con trai lớn, bản năng của người mẹ mách bảo bà dường như có chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy ra với con trai mình.-Mẹ ơi! Con sai rồi! Con đã…con đã làm một việc không thể tha thứ?- anh đau đớn nói, úp mặt vào hai lòng bàn tay, anh cảm thấy mình không có tư cách ngồi đối diện với mẹ. Rồi bà sẽ nghĩ sao về anh đây?-Huy à, rút cục đã có chuyện gì, con đừng như vậy, hãy nói mẹ nghe đi, mẹ sẽ luôn ở bên con mà!- bà Hiền nắm lấy tay anh, bây giờ lại càng lo lắng nhiều hơn.-Mẹ…con…con…con đã…cưỡng bức một cô gái.- anh thú nhận.-Cái gì?- bà Hiền bàng hoàng không tin vào những gì tai mình vừa nghe, đứa con trai bà an tâm nhất giờ đang thú nhận với bà nó đã hại một cô gái. Không thể nào, mọi chuyện không thể như thế! Trời đất quay cuồng dưới chân bà, khiến bà sụp đổ. Đưa ánh mắt nhìn con trai mình, nó cũng đang đau khổ, nó cũng đang suy sụp. Lấy hết dũng khí để hỏi con.- Chuyện này…xảy ra bao giờ?-Ba năm trước, tại hội nghị khách sạn tổ chức ở một khu nghỉ dưỡng ven biển. Đêm đó là đêm con nhận được điện thoại của Đan ở bên Mĩ, cô ấy nói chúng con nên xa nhau một thời gian, con đã không chịu đựng được điều đó và cảm giác có lỗi vì những áp lực mà Đan phải chịu đựng vì việc cô ấy bị vô sinh khiến con phát điên. Con tìm đến rượu, con không biết con đã uống bao nhiêu nữa, nhưng khi có một người con gái chạm vào con, con đã không kiềm chế được mình. Con đã làm thế với cô ấy, con đã cưỡng bực cô ấy mặc cho cô ấy van xin con, khóc lóc cầu xin con dừng lại. Con đã làm thế! Mẹ ơi! Con sai rồi, con đã sai rồi! Con đáng chết!- anh khóc lóc như một đứa trẻ trước mặt mẹ mình, thú nhận tất cả khiến anh đau đớn hơn cả việc giấu kín nhưng lại khiến anh thanh thản hơn.-Con có biết cô ấy không?- bà Hiền run run hỏi con trai, bà không biết nên làm gì với nó nữa. Bà không ngờ được….hành động của nó thật kinh khủng, ghê tởm và đáng khinh bỉ nhưng nó là con trai bà, và bà không thể căm ghét nó dù nó có làm gì đi nữa.-Có ạ!- anh gật gật đầu.- Cô ấy…là…chị gái của Vi…- anh nói.-Trời ơi!- bà Hiền kinh hô lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống giường, ánh mắt thất thần đầy đau đớn. Hai đứa con trai của bà, tại sao? Kiếp trước đã làm gì để kiếp này hai đứa con duy nhất của bà lại phải khổ sở trong vòng quay nghiệt ngã của số phận, ông trời cũng thật khéo châm chọc lòng người.-Mẹ, mẹ đừng làm con sợ mà! Mẹ có sao không?- anh vội chạy đến lay lay mẹ mình, ánh mắt hoảng sợ và đau đớn. Trong suốt những năm tháng nó lớn lên, bà Hiền chưa bao giờ thấy con mình yếu đuối và bất lực đến thế. Tình thương của một người mẹ trỗi dậy không cho phép bà quay lưng lại với nó. Run run đặt bàn tay lên khuôn mặt của Huy.-Mẹ sẽ luôn ở bên con! Hãy dũng cảm lên đi con trai! Hãy làm điều đúng đắn cho cả con và cô gái đó! Mẹ yêu con!-Mẹ, con hiểu, cảm ơn mẹ vì đã luôn bao dung với con, ngay cả khi con đã phạm một sai lầm chết người. Nhưng mẹ à, dù mẹ có tha thứ cho con thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu! Con rất sợ, con…-Con đang muốn nói gì vậy Huy? Không phải con đã…- bà Hiền lại càng cả kinh nhìn con mình. Nó không định nói điều bà đang nghĩ chứ?-Đúng vậy mẹ à, con…con đã thực sự rung động trước người con gái đó…Con không khống chế được trái tim mình.-Nhưng sẽ rất khó để cô gái đó tha thứ cho con chứ đừng nói đến chuyện chấp nhận con. Con sẽ làm điều đúng đắn chứ?-Con sẽ. Không cần mẹ nhắc nhở, con cũng nhất định sẽ làm điều đó. Con nói ra mọi chuyện chỉ vì con muốn được lắng nghe và để mẹ hiểu cho con. Để mẹ biết rằng con không phải là đứa con mẹ mong đợi!-Con là đứa con mẹ tự hào và mong đợi! Và mẹ vô cùng tự hào vì con đã dũng cảm nói cho mẹ nghe! Mẹ rất yêu con, mẹ sẽ luôn đứng về phía con!Những lời nói của mẹ và sự bao dung của bà dường như đã tiếp t