
nh, bất lực khi thấy sự quan tâm anh dành cho cô.- Rút cục, rút cục em có điểm nào không bằng cô ta. Anh hãy nói đi! Tại sao suốt chừng ấy thời gian em ở bên anh, làm nhiều việc vì anh như thế, cuối cùng trái tim anh vẫn chỉ hướng về cô ta.-Hãy đi đi, đừng để tôi đổi ý! Chuyện này tôi và cô sẽ nói sau! Còn bây giờ tôi không muốn thấy cô ở đây thêm một giây nào nữa!- anh nói.-Được lắm…cả hai người. Anh hãy nhớ lấy!- Huyền Trâm nghiến răng nói rồi quay đi.-Em không sao chứ? Cô ta có làm gì em không?- anh quay sang cô, lo lắng hỏi.-Không, em ổn.- cô khẽ đáp. Anh kéo cô vào văn phòng mình, ôm cô đến chỗ sofa cùng ngồi xuống.-Anh nói với cô ta như vậy không sợ sẽ khiến cô ta nổi giận sao?- cô hỏi.-Cô ta sớm đã nổi giận rồi.- anh nhếch môi cười nhạt đáp. Ghé mặt vào làn tóc cô hít hà hương thơm trên đó.-Ý anh là sao?- cô nhíu mày đẩy anh ra.-Cô ta đã yêu cầu bố mình rút cổ phần ở công ty rồi. Hôm qua chủ tịch Lý gọi điện cho anh, và anh nói hết tất cả mọi chuyện với ông ta. Xem ra việc ông ra rút hết cổ phần cũng chỉ là việc sớm muộn thôi. Không những thế, có khi ông ta còn lôi kéo cả những cổ đông khác nữa ấy chứ.- anh bình thản nói như chẳng có chuyện gì to tát còn cô thì nghe đến đấy đã lo lắng không thôi.-Như vậy chẳng phải sẽ khiến công ty bị…gặp khó khăn sao?- cô hỏi.-Bị phá sản! Em muốn hỏi như vậy phải không?- anh mỉm cười nhìn cô.- Tuy rằng cổ phần của anh trong công ty là lớn nhất nhưng cộng thêm cổ phần của gia đình Huyền Trâm và các cổ đông khác thì lớn hơn anh là cái chắc. Vì thế nếu tất cả họ đều về phe chủ tịch Lý mà rút cổ phần thì xem ra anh không còn đường lui nữa rồi, nguy cơ thất nghiệp cao đấy!-Đến lúc này mà anh còn đùa được nữa sao?- cô nhíu mày bực bội.-Chứ em bảo anh làm gì, ngồi khóc à?-Công ty gặp chuyện mà giám đốc lại có thời gian ngồi đùa cợt nói giỡn chắc trên đời chỉ có anh!- cô mỉa mai.-Đúng rồi, làm gì còn Trần Bảo Hoàng nào trên đời nữa ngoài anh? Cùng lắm là thất nghiệp! Mà anh thấy thất nghiệp đâu có gì là xấu đâu. Chẳng phải làm gì, cũng chẳng phải đau đầu vì mấy con số với báo cáo, chẳng phải mệt mỏi vì phải bay đi bay lại giữa các nước chỉ để kí một cái hợp đồng. Ở nhà có em nuôi anh!- anh cười nhăn nhở nhìn cô.-Cái gì? Anh đừng có mơ nhá!- cô bật cười với kiểu trẻ con đó.-Mơ gì mà mơ! Anh nói thật! Cơm ngày ba bữa, có chỗ ngủ là được rồi. Những cái đó không ngoài khả năng của em đấy chứ?-Nếu anh thất nghiệp nghĩa là em cũng thất nghiệp, đến lúc đó ngay cả bữa sáng cũng không có chứ lấy đâu ra cơm ngày ba bữa, anh thật là.-Thật không có sao? Thế cái nhà hàng to đùng của Chi em để ngắm thôi à. Chẳng lẽ cô ấy lại chịu để em gái với em rể của mình bị đói…-Khoan…- cô chặn ngang lời anh.- Ai là em rể?-Nhóc Hân còn chưa có bạn trai chứ đừng nói là chồng, vậy thì em nghĩ còn ai khác nữa ngoài anh?- anh chỉ chỉ vào mình.-Em cũng chưa có chồng!- cô nhún vai.-Rồi sẽ có thôi. Sớm muộn gì em cũng phải lấy anh!-Anh thật là…- cô quay sang lườm anh một cái rồi đứng dậy, tránh khỏi vòng ôm chặt cứng của anh, không thèm nhìn lại anh rồi bước ra ngoài. Cô còn nghe tiếng cười sảng khoái của anh vọng ra từ bên trong, đúng là không biết xấu hổ mà, cô bực bội thầm nghĩ. Ngồi xuống bàn tiếp tục làm việc.Anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng pha lê trong suốt được thiết kế tinh xảo, độc nhất vô nhị. Chiếc hộp trong suốt nhìn thấu được vào bên trong, chiếc nhẫn bạch kim với thiết kế đơn giản được đặt ngay ngắn chính giữa không những không làm mất đi nét tinh xảo của chiếc hộp mà thậm chí còn kết hợp hài hòa khiến cho chiếc nhẫn nổi bật, sự đơn giản nổi bật trong sự tinh xảo, rất giống cô. Xoay xoay hộp nhẫn trong tay hồi lâu, nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay mình, tâm trí anh liên tưởng đến giây phút cô đeo chiếc nhẫn này trên tay. Nó sẽ rất hợp với cô. Anh nhìn xuống chiếc hộp nhỏ trên tay, Anh sẽ cho em tất cả những gì do chính anh tạo ra, anh sẽ dùng chính bản thân mình để cho em hạnh phúc. Anh sẽ không đeo nó lên tay em chừng nào tất cả những thứ này chưa hoàn toàn thuộc về anh. Cất lại hộp nhẫn vào trong túi áo, anh đứng dậy bước đến phía bàn làm việc, nhấc điện thoại gọi cho Phạm An. Đến lúc rồi! CHƯƠNG 28Chương 28:Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ tráitim ẩn kín một tình cảm sáng rực như trân châu. Trongánh sáng ban ngày kì lạ, tình yêu lu mờ một cáchđau thương(Tagore)Anh ngồi đối diện Huyền Trâm trong không gian sang trọng của nhà hàng Pháp. Lúc nhận được điện thoại của cô ta anh đã khá ngạc nhiên, anh còn nghĩ rằng cô ta sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa chứ. Anh thầm quan sát người đang ngồi trước mặt mình, cô ta quá kiêu hãnh và tự tôn, chính vì thế lúc nào cô ta cũng cố gắng để chiến thắng, để giành giật mà không biết mệt mỏi. Giờ phút này anh cảm thấy cô ta đáng thương hơn là đáng ghét.-Đến tận bây giờ em cũng không hiểu được, rút cục em thua kém ở điểm nào mà suốt ba năm qua, em vẫn không thể nào thay thế được vị trí của một kí ức xa xôi trong tim anh. Những gì em làm cho anh không đủ để khiến anh thôi hướng về cô ấy sao?- Huyền Trâm đưa ánh mắt đầy