Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 8.5.00/10/372 lượt.

mất mát về phía anh.-Đối với anh, cô ấy chưa bao giờ là kí ức cả!- anh chậm rãi nói.-Anh vẫn cố chấp muốn ở bên cô ta dù cho anh biết rõ nếu làm thế anh sẽ mất tất cả sao?-Đối với tôi cô ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.- anh đáp lại.-Em đã cho anh một con đường để lựa chọn nhưng anh vẫn cố tình phớt lờ thành ý của em. Vậy thì em sẽ không nương tay nữa. Anh hãy nhớ lấy những gì mình đã nói hôm nay, đến lúc đó đừng đến cầu xin em!- Huyền Trâm uống cạn ly rượu trên bàn rồi đứng dậy, bước nhanh ra khỏi nhà hàng.Anh nhìn theo bóng Huyền Trâm đi khuất khẽ buông một tiếng thở dài. Cô ta có thể là một cô gái tốt nếu không có lòng kiêu hãnh quá lớn và quá hiếu thắng. Anh đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng, còn một nơi nữa mà anh phải đến.Hoàng bước chân vào nhà và nhìn thấy ngay bố mình đang ngồi ở phòng khách, phong thái lãnh đạm và nghiêm nghị đó đã từng khiến anh ngưỡng mộ và ao ước. Con người xa cách này là cha anh, là người cha anh rất mực yêu thương nhưng lại sẵn sàng hy sinh anh chỉ để đạt được mục đích của mình. Vừa đặt chân vào đến ngưỡng cửa, một tập tài liệu từ đâu bay tới, hạ cánh an toàn ngay dưới chân anh. Anh thầm cười nhạt trong lòng, cúi xuống nhặt tập tài liệu lên và mở ra đọc dù đoán được trong đó có gì. Là tài liệu về công ty Angels, trong đó nói chủ tịch Lý đang rao bán toàn bộ số cổ phần của mình ở Angels, các cổ đông khác cũng đã bị ông ta lôi kéo và bán cổ phần của mình cho một người mua giấu mặt. Tổng giá trị cổ phần được bán ra đó nếu cùng thuộc quyền sở hữu của một người thì anh sẽ không thể giữ vị trí chủ tịch kiêm giám đốc của Angels. Lão cáo già đó xem ra đã hành động nhanh hơn anh nghĩ! Anh cầm tập tài liệu tiến đến chỗ bố mình và ngồi xuống đối diện với ông.-Mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả! Công ty mày quản lý kiểu gì mà ra nông nỗi ấy chứ!- ông Vỹ tức giận nhìn đứa con trai.-Mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát của con. Công ty của con, con sẽ tự khắc có hướng giải quyết.- anh đáp.-Đến nước này mà mày vẫn ung dung nói là trong tầm kiểm soát được sao? Đồ ngu ngốc, mày vì một đứa con gái mà tự hủy hoại tiền đồ của chính mình.-Là bố lo cho con hay bố lo cho sự hợp tác của Dasmon và Lý thị sẽ đứt gánh giữa đường. Còn thà hy sinh tất cả còn hơn là sống mà không có người con gái đó bên cạnh.-Thứ tình cảm ủy mị đó chỉ khiến mày yếu đuối thôi! Hãy nghe lời ta, bảo vệ công ty do chính tay con gây dựng nên đi. Rồi sau này con sẽ không phải hối hận đâu!- ông Vỹ vờ dịu giọng xuống, hy vọng có thể khiến đứa con trai ngu ngốc kia tỉnh ngộ.- Chẳng lẽ con muốn ta thất vọng về con?-Những lời nói đó, nếu là trước kia thì có lẽ sẽ còn có chút tác dụng nhưng bây giờ thì không còn gì nữa đâu thưa bố kính yêu. Lòng ngưỡng mộ và kính trọng con dành cho bố đã chết kể từ giây phút bố đem con ra để làm điều kiện đổi lấy sự nghiệp của bố, tiền bạc của bố, danh vọng của bố. Từ trước đến giờ bố đã bao giờ coi con là con của bố đâu chứ! Với bố, con sẽ chẳng bao giờ là gì cả nếu như Lý Huyền Trâm không để mắt đến con. Nếu bố chỉ có một chút quan tâm đến con thôi, bố sẽ không bao giờ nhẫn tâm mang người con yêu đi khỏi con. Con yêu cô ấy và con sẽ cho cô ấy tất cả mọi thứ, mọi thứ kể cả tiền bạc và thứ hạnh phúc mà bố chưa bao giờ cho mẹ. Con sẽ thành công và con sẽ làm tốt hơn cả bố nữa kìa. Con sẽ cho người con yêu mọi thứ trên đời mà không cần phải dựa vào bất cứ ai cả!- anh nói xong liền đứng dậy quay lưng bước ra ngoài. Chưa bao giờ anh cảm thấy lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm đến thế. Cuối cùng thì tảng đá cuối cùng đè nặng lên tim anh cũng đã được tháo bỏ, nỗi day dứt anh mang trong suốt chừng ấy năm của cuộc đời mình cuối cùng anh cũng nói ra được với bố.Cô thực sự càng lúc càng không hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ gì. Công ty chẳng phải đang vướng phải một đống rắc rối to đùng hay sao, vậy mà mỗi ngày anh vẫn còn thời gian đến kéo cô đi chơi, đi hết chỗ này đến chỗ khác. Quả thực là Trần Bảo Hoàng đã thay đổi, nhưng dường như là thay đổi theo chiều hướng tiêu cực nhiều hơn, càng lúc càng khó hiểu.Hôm nay cũng như mọi ngày, đã đến giờ tan sở và cô đang sắp xếp lại một số giấy tờ thì anh đi đến, nói là muốn cô đi đến một chỗ này cùng anh rồi kéo cô đi không kịp để cô thốt lên câu phản đối nào. Anh lái xe đưa cô đến một cánh đồng ngập tràn sắc xanh tím của những bông hoa oải hương. Bóng hoàng hôn kiêu hãnh phủ xuống cánh đồng hoa tạo nên một bức tranh kì diệu của thiên nhiên. Hương thơm dịu nhẹ hòa trong không khí. Cô nhìn cánh đồng hoa trước mắt, xúc động không nói nên lời, những giọt nước mắt ngấp nghé nơi khóe mắt trực trào ra. Anh nắm lấy tay cô dẫn dến giữa cánh đồng, ở đó đã đặt sẵn một bàn ăn dành cho hai người với ánh nến lung linh và tiếng nhạc du dương vang lên. Cô nhìn quanh tất cả mọi thứ rồi nhìn lại anh.-Anh đã chuẩn bị tất cả những thứ này sao?- cô hỏi, giọng run run vì xúc động. Anh khẽ gật đầu xác nhận với cô.-Em thích chứ?-Vâng.- cô gật đầu trả lời, lại đưa mắt nhìn ra xung quanh. Tất cả cứ như một giấc mơ.Đột nhiên anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, rút từ trong túi áo


XtGem Forum catalog