
ôn mẫu như một cỗ máy nữa. Sự xuất hiện của người đó trong cuộc đời anh hình như đã thay đổi anh, lần đầu tiên mọi việc anh làm, mọi việc anh nghĩ không bị sắp đặt trước. Một ánh mắt, một nụ cười của cô gái ấy cũng đủ để anh thấy thế giới này tốt đẹp. Cảm giác dằn vặt và tội lỗi bị cảm giác ấm áp khi ở bên cô lu mờ. Mấy ngày không gặp cô, anh nhận ra mình nhớ cô kinh khủng. Đang mải suy nghĩ nên anh không để ý đến có người đang bước vào phòng mình. Một cánh tay đặt lên vai khiến anh giật mình, quay lại nhìn người đó.-Anh không sao chứ? Sao lại ngẩn người ra vậy?- Đan cúi xuống nhìn anh.-Ờ…anh không sao.- anh khẽ nói, quay lại sắp xếp lại giấy tờ. Nhưng Đan không phải là một cô nàng khờ khạo mà không nhận ra được những thay đổi đang diễn ra ở người đàn ông cô yêu.-Gần đây anh lạ lắm, cứ như thể có cái gì đó đang khiến anh bận tâm. Anh thậm chí còn không thèm quan tâm đến việc em mới trở về và lúc nào cũng bận rộn.- Đan nhìn anh dò xét.-Anh bận thật mà! Em đừng có nghĩ lung tung.- anh mệt mỏi nói.-Không phải như vậy. Huy, chúng ta đã lớn lên cùng nhau và điều gì khiến anh nghĩ rằng suốt chừng ấy thời gian em không hiểu chút gì về anh?- Đan vẫn nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời sẽ khác đi với những gì cô nghĩ nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đến khó chịu từ người đàn ông trước mặt.-Là vì cô ta phải không, cô gái ở nhà hàng đó?- cuối cùng cô cũng phải lấy hết dũng khí để hỏi anh. Một sự im lặng khác lại bao trùm lên cả hai người, lúc này cô không muốn làm gì khác hơn là hét to lên mà hỏi “tại sao anh không trả lời em?”.-…Phải.- sau một lúc im lặng rút cục anh cũng chịu lên tiếng, cái gật đầu khẽ nhưng dứt khoát khiến cho không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt và khó thở. Lớn lên cùng anh, và sau chừng ấy năm ở bên anh, cô hiểu được cái gật đầu đó có ý nghĩa gì. Anh sẽ không bao giờ như thế nếu anh không chắc chắn về điều đó tuyệt đối, cái gật đầu nhẹ nhưng đầy kiên quyết, không gì có thể lay chuyển. Vậy mà cô đã mong anh sẽ trả lời khác đi, cô đã mong chờ một lời phủ nhận. Anh đứng dậy tiến tới trước mặt cô, nhìn sâu vào mắt cô.-Anh yêu cô ta?- cô hỏi.-Anh không biết nên gọi thứ tình cảm này là gì. Nhưng anh không thể quên được cô ấy. Anh biết điều này có nghĩa là anh đã phản bội lại lời hứa của mình, anh đã làm tổn thương em, nhưng anh không thể lừa dối chính mình thêm nữa.- cô chậm rãi nghe từng từ anh nói, mắt không rời khuôn mặt anh, hai người đứng đối diện nhau trong căn phòng, hai người đã từng yêu thương nhau, à mà không, bây giờ cô thậm chí còn không chắc liệu rằng thứ tình cảm đã có giữa họ bao năm nay có phải là tình yêu không. Chưa bao giờ cô cảm thấy tự ti như lúc này, nhưng cô rất sợ, cô không muốn buông tay người đàn ông này, anh là người cô yêu hơn bất cứ ai trên đời này và cô đã luôn tin vào lời hứa lúc nhỏ của anh, lấy điều đó để tin rằng anh cũng yêu cô như cô yêu anh.-Anh đã mệt mỏi sao? Em biết là em không thể mang thai nhưng chúng ta còn những cách khác mà. Em không muốn rời xa anh. Em xin lỗi vì đã đi xa quá lâu để anh ở lại đây. Nhưng giờ em quay về rồi, chúng ta có thể làm lại từ đầu mà. Chẳng phải anh nói sẽ đợi em sao?- cô đang làm gì vậy, đang cố níu kéo và cầu xin lòng thương hại trong tình yêu sao?-Không phải như vậy, anh không mệt mỏi Đan ạ, và sự thực là anh vẫn chờ đợi như những gì anh đã nói. Nhưng rồi anh nhận ra, trước giờ anh luôn làm theo những lời mình đã hứa, đúng hơn là cố gắng thực hiện nó. Rồi sự xuất hiện của cô ấy khiến anh không còn nhận ra chính mình nữa, anh cảm thấy lời hứa ấy giống là nghĩa vụ hơn tình yêu. Và lần đầu tiên trong suốt những năm chúng ta bên nhau, anh tự hoài nghi về tình cảm của chính mình. Đan à, anh thực sự chỉ cần thời gian, anh cần thời gian!-Em hiểu, em sẽ cho anh thời gian để ổn định lại tình cảm của mình! Đó chỉ là cơn say nắng nhất thời thôi! Em tin sau đó anh sẽ bình tĩnh lại và chúng ta sẽ làm lại từ đầu, anh yêu!- cô đặt tay lên má anh, mỉm cười rồi quay lưng bước đi. “Làm lại từ đầu!” bốn chữ đó cô đã chính miệng thốt ra nhưng trong lòng cô hiểu rõ nó mong manh đến nhường nào.Chi lại một mình trên con đường về nhà quen thuộc, ánh mắt đảo quanh nhìn mọi người đang đi trên đường. Bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở một đôi tình nhân, có lẽ cô sẽ đứng yên, nhìn cảnh hai người họ hạnh phúc nếu như không có bó hồng đỏ thẫm mà chàng trai trao cho cô gái. Cô rảo bước thật nhanh đi khỏi, những bông hồng tượng trưng cho tình yêu, và bất cứ cô gái nào cũng đều hạnh phúc nếu nhận được những bông hoa đỏ thẫm ấy từ tay người yêu, ngoại trừ cô. Cô không thích hoa hồng, hay nói đúng hơn là ghét, chúng gợi cho cô nhớ đến cái đêm định mệnh ấy, cái đêm đã cướp đi của cô tất cả hy vọng và khiến tình yêu của cô rơi vào câm lặng. Hình săm hoa hồng bên vai trái của gã khốn đó là điều duy nhất cô nhớ được trong cơn say và nhìn thấy trong bóng tối nhập nhoạng của bãi biển. Đột nhiên những kí ức xa xôi lại trỗi dậy khiến cô ngộp thở và bực bối. Ngay lúc này cô chỉ muốn giết một ai đó để kìm lại cơn tức giận đang dâng lên trong mình. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ