
ng cũng kéo được cô ra khỏi nhà. Anh đang vui mừng hí hửng vì nhìn thấy cô, còn chưa kịp nói gì thì anh chàng bảo vệ kia đã xen vào.
-Cô gái à, yêu nhau có giận gì thì cũng một lát thôi, cô có một người bạn trai như vậy mà lại không biết giữ, không khéo sau này đánh mất thì lại hối hận đó.- anh chàng bảo vệ nói đến đâu sắc mặt cô kém đến đó.
-Cái gì mà giận nhau với cả bạn trai chứ?- cô nhíu mày hỏi lại, đoán chắc lại là anh bày trò để tránh bị lập biên bản vì tội dám làm náo loạn khu dân cư mà.
-Cô không phải là bạn gái của anh ta sao? Sao anh ta nói…- anh bảo vệ thắc mắc quay sang nhìn anh lại nhìn cô. Còn anh thì đang dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô.
-Không, anh ta không phải bạn trai tôi.- cô lãnh đạm buông ra một câu khiến anh muốn ngã lăn ngay tại đất luôn.
-Cái gì? Anh dám lừa tôi sao. Đi về đồn lập biên bản, tội gây rối trật tự nơi công cộng. Đi mau!- anh bảo vệ tức giận quay sang anh quát ầm lên.
Cuối cùng anh đành cắn răng, ngậm đắng nuốt cay, nén đau thương đi theo anh chàng bảo vệ về lập biên bản. Ngồi vài tiếng đồng hồ ở đồn bảo vệ, viết biên bản và nộp phạt. Anh ai oán hùng hổ quay trở lại nhà cô, nhấn chuông một hồi. Lần này cô còn dám không ra anh thề nhất định sẽ trèo tường vào trong.
Cô nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra, biết ngay là anh sẽ quay lại mà. Nhìn bộ dạng tức giận của anh khiến cô chỉ muốn phá lên cười.
-Anh vẫn ổn chứ?- cô khoanh tay đứng trước cổng.
-Sao em dám làm thế hả? Có biết anh bị tay bảo vệ đó hành suốt mấy tiếng đồng hồ không hả?- anh giận dữ nhìn cô.
-Ai bảo anh nói dối làm gì, cho đáng đời!
-Không nói chuyện đó nữa, sao em không chịu nghe điện thoại của anh? Em…thực sự ghét anh đến thế sao?- anh nhìn vào cô, dùng ánh mắt chờ mong, đầy thâm tình nhìn cô.
-…Em chỉ muốn suy nghĩ lại vài chuyện thôi.- cô xoay người bước vào trong, anh cũng bước theo cô, khoảng sân rộng chỉ có hai người.
-Em nghĩ được gì rồi?
-Em nghĩ chúng ta quá khác nhau, và em sợ phải mạo hiểm tình cảm của mình thêm một lần nữa…
-Vi à, những điều đó đều có thể khắc phục được, chúng ta có thể cùng làm điều đó. Tình yêu của chúng ta không đáng để em mạo hiểm thêm lần nữa sao. Dạ Vi của ngày xưa có nhút nhát, tự ti thật nhưng cô ấy còn dám mạo hiểm để chạm đến hạnh phúc của mình, vậy tại sao bây giờ em lại không làm được điều đó.- anh cắt ngang lời cô bằng một tràng không ngừng nghỉ.
-Em sợ phải mạo hiểm…Nhưng em nhận ra mạo hiểm một lần cũng chẳng là gì so với việc được ở bên người mà em yêu.- cô nói tiếp, quay lại nhìn anh đầy yêu thương. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Anh nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trong suốt rồi vòng tay bao bọc cô trong sự ấm áp của mình. Vùi mặt hít lấy hương thơm trên tóc cô. – Có trời biết được, anh đã nhớ em biết bao.- anh thì thầm bên tai cô. Cảm nhận thứ hạnh phúc đơn giản nhưng ngọt ngào đang len vào từng tế bào trong cơ thể.
Cô cũng đưa tay ôm lấy anh, nước mắt không ngừng rơi thấm ướt vai áo anh, đong đầy hạnh phúc. Đã bao lâu rồi cô không có được cảm giác ấm áp và an toàn như thế này. Ba năm xa cách, ba năm hiểu lầm, ba năm đau thương của cả cô và anh cuối cùng cũng được hóa giải…chỉ trong một buổi sáng. Nhưng cô thấy nó xứng đáng. Quá khứ là quá khứ, từ nay quá khứ sẽ ngủ yên. Cô muốn cùng anh xây dựng tương lai của chính mình, cùng nắm tay anh đi suốt những ngày tháng còn lại.
-Em yêu anh!- lời thì thầm được thốt lên khe khẽ bên tai như gió thoảng và lặng lẽ chìm vào thinh không, mang theo tình yêu của cô ghi dấu với trời đất như một lời thề vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Hạnh phúc đã tìm lại sẽ không thể vuột mất nữa! Không bao giờ! CHƯƠNG 27Chương 27:Trên thế gian không có vị thần nào đẹp hơn thần Mặt trờiChẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn tình yêu(M. Gorki)Huy đặt máy điện thoại xuống, đột nhiên cảm thấy trong lòng có gì đó như đè nặng. Hà Đan sắp về nước, đáng lẽ anh nên vui mừng vì cuối cùng cô cũng chịu quay trở lại nhưng tại sao bây giờ anh lại cảm thấy khó thở, tim như thắt lại. Sau khi biết mình không thể có con, Đan đã đề nghị chia tay với anh, nhưng anh không thể nào đồng ý, anh đã nói sẽ ở bên cô ấy mãi mãi, nhưng cuối cùng, Hà Đan lại lựa chọn cách ra đi để giải thoát cho anh. Còn anh thì lựa chọn sẽ chờ đợi cô. Nhưng anh đâu ngờ đã có những chuyện không lường trước xảy ra, và nó tác động đến anh không hề nhỏ, tác động đến cả trái tim và tâm trí anh. Ngày trước, anh đã từng nghĩ mình sẽ không thể yêu bất kì ai khác ngoài Đan. Nhưng bây giờ, anh không nghĩ ra được tương lai có Đan sẽ như thế nào. Đã quá lâu rồi và anh đã quên mất cảm giác ở gần cô gái đó, kí ức trong anh chỉ là cái gì đó mơ hồ, tẻ nhạt và khuôn mẫu. Anh chưa bao giờ thực sự suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của mình và Đan bởi trước đây anh luôn trốn tránh nó. Nhưng đến bây giờ, có những điều anh cảm thấy mình khó có thể buông tay, và câu hỏi anh trốn tránh bấy lâu cũng tự dưng xuất hiện nhiều hơn. Rút cục mối quan hệ của anh và Đan là tình cảm thực sự anh dành cho cô hay là sự ngộ nhận khi mà anh luôn luôn làm theo mong muốn của bố mình và Đan lại là mẫu con d