Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323842

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

âu lý tưởng trong mắt bố anh? Một lời hứa từ thủa bé thơ đã gắn cuộc đời anh và Đan vào với nhau, anh không có ý kiến gì với việc đó nhưng sự xuất hiện của Chi trong cuộc đời anh khiến anh cảm thấy mình bị lung lay. Với anh, bội ước là tội lỗi, nhưng sẽ thế nào nếu anh đặt tương lai của mình vào một nơi mịt mùng. Còn Chi, anh biết đã có một thứ tình cảm nào đó rất đặc biệt len lỏi vào trái tim anh chứ không chỉ đơn thuần là trách nhiệm đối với cô. Anh thực sự rất ngưỡng mộ em trai mình, nó dám yêu, dám đánh đổi tất cả chỉ vì người con gái nó yêu, anh ước gì mình cũng có thể làm như thế. Đối với một tình yêu kiên định như thế, anh muốn thử một lần cảm nhận thứ tình cảm chân thành mà sâu sắc đó.Việc Vi và Hoàng quay lại với nhau là chuyện đáng mừng nhưng có người không nghĩ thế. Sau khi Huyền Trâm biết chuyện liền đùng đùng tới công ty tìm anh. Vẻ tức giận và kênh kiệu khiến nhân viên trong công ty ai cũng ghét bỏ nhưng vì cô ta là cấp trên nên không ai dám nói gì.-Em nghe nói anh đã quay lại với con bé đó?- Huyền Trâm tức tối đứng trước mắt anh chất vấn. Còn anh vẫn ung dung xem tài liệu không ngẩng lên nhìn cô ta, vở kịch của anh và cô ta xem ra cũng đến lúc nên hạ màn.-Con bé đó?- anh nhướn một bên mày, vẫn ung dung không liếc nhìn cô gái trước mặt lấy một lại rồi lại âm trầm nói tiếp, giọng nói lạnh lẽo chỉ khiến người khác rùng mình rét run.- Dù có là cổ đông của công ty đi chăng nữa thì khi nói về nhân viên của công ty cũng đừng nên dùng loại từ ngữ thô tục đó, sẽ khiến người khác đánh giá cô là người vô học đấy. Quay lại với anh, đó là quyền và cuộc sống riêng tư của tôi, không liên quan gì đến cô.-Em là vị hôn thê của anh! Sao anh có thể coi thường sự tồn tại của em như vậy?- cô ta mất tự chủ hét lên.-Lý tiểu thư, nếu như trí nhớ của tôi không tồi thì cho đến nay tôi vẫn chưa khi nào thừa nhận cô là bạn gái tôi chứ đừng nói đến chuyện tôi cầu hôn cô và cô trở thành vị hôn thê của tôi. Lý tiểu thư có phải đã tưởng tượng quá nhiều rồi không?- anh bây giờ mới ngẩng đầu lên, dùng nụ cười dịu dàng như nước và ánh mắt mang theo vài phần chế giễu, cười cợt khiến cho người ngoài nhìn vào ai cũng có thể nhìn ra anh đang cố tình trêu đùa với cô gái đang phừng phừng tức giận trước mặt.-Anh…rồi anh sẽ phải hối hận vì những gì mình đã nói hôm nay…- Huyền Trâm tức giận không nói được gì trước vẻ không quan tâm, lãnh đạm của anh. Xoay người bước về phía cửa, mang theo một bục tức giận bước ra khỏi phòng làm cho cánh cửa cuối cùng lại phải lãnh đủ.Anh thầm thở phào sau khi cô ta đi khỏi, may mà cô không có ở đây nếu không anh sợ cơn điên của cô ta sẽ trút lên cô mất. Anh vừa mới bình tĩnh trở lại thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh ngồi thẳng dậy, hắng giọng nói “Mời vào!”. Cánh cửa từ từ mở ra, theo sau là người mà anh đang mong đợi. Cô bước vào, trên tay cầm tập tài liệu tổng hợp về doanh thu của chuỗi nhà sách đưa cho anh. Anh đón lấy tập tài liệu, “vô tình” chạm vào tay cô, cô giật mình định rụt lại nhưng anh lại nhanh hơn, cầm tay cô nắm chặt, để yên trong tay mình. Cô đưa ánh mắt trách móc nhìn anh nhưng anh thản nhiên cúi đầu xuống đọc tài liệu, một tay vẫn nắm chặt tay cô không buông, khóe môi đang cong lên thành nụ cười tự mãn. Cô ngồi xuống chờ anh đọc tài liệu, bàn tay đang bị anh nắm chặt cũng không buồn rút lại, cứ để yên như vậy nhưng lại mang cho cô cảm giác hạnh phúc và bình yên không thể tả được. Sau một lúc anh cũng đọc đến trang cuối cùng của tập tài liệu, gạt lại công việc sang một bên, anh ngẩng lên nhìn cô mỉm cười. Đưa bàn tay vẫn đang nằm yên vị trong tay anh lên môi, nhẹ hôn lên tay cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô.-Sáng nay em đi làm muộn, muốn bị phạt không?- anh vờ lấy giọng nghiêm nghị ra hỏi cô, trong mắt không giấu nổi ý cười làm cô nhận ra anh đang trêu chọc cô.-Dạ thưa sếp, sáng nay em đến công ty trước cả anh đấy ạ.- cô cười cười đáp lại anh.-Vậy sao? Sao lúc đến công ty anh không nhìn thấy em chứ?- anh hỏi tiếp.-Em phải đi lấy tài liệu ở phòng lưu trữ để tổng hợp lại cho anh cái bản báo cáo này đây.- cô chỉ chỉ vào bản báo cáo trên bàn.-Nhưng em vẫn phải bị phạt nha! Là nhân viên mà sếp đến lúc nào cũng không biết.- anh lướt nhẹ ngón tay mình qua chóp mũi cô, nhăn mặt trách cứ.-Em bận! Em có rất nhiều việc phải làm! Nếu không làm xong chắc chắn sẽ bị sếp quở trách đó!- cô mỉm cười nói.-Dám quở trách em sao? Sếp em đúng là gan to bằng trời mà, phải cho anh ta thôi việc mới được!- anh nhíu mày nói, ra vẻ giận dữ khiến cô bật cười thành tiếng.-Vậy thì anh cứ sa thải anh ta đi, em không có ý kiến gì.-Được rồi, anh sẽ sa thải tên sếp cao ngạo, lãnh đạm, khó tính, cố chấp đó. Rồi tìm về cho em một anh sếp thật tốt, hiểu chuyện và một người bạn trai chu đáo, đáng tin và tuyệt vời được không?- anh mỉm cười nhìn cô âu yếm. Ánh mắt tràn đầy niềm tin và sự quan tâm dành cho cô.-Cảm ơn anh!- cô xúc động nói, những lời vừa rồi của anh làm cô muốn khóc.-Đấy, nhìn hai đứa kìa! Tôi biết ngay là hai người sẽ như thế này mà!.- Thùy nói khi nhìn Hoàng và Vi ngồi cạnh nhau, anh anh em em thân mật lại


XtGem Forum catalog