Polly po-cket
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 7.5.00/10/398 lượt.

ấy nó và mang vào văn phòng anh, đặt ngay ngắn trên bàn.

Anh hùng hổ đi ra khỏi văn phòng, tức giận khi nhìn thấy hộp chocolate đang yên vị trên bàn mình. Cô lại từ chối anh, rút cục cô muốn thế nào thì mới có thể cho anh cơ hội đây.

-Sao em không nhận hộp chocolate của anh?- anh hỏi, cố ghìm cơn giân đang bừng bừng cháy của mình lại.

-Tôi không thích chocolate nữa!- cô nhún vai nói khiến cho anh xìu xuống như quả bóng xì hơi, ỉu xìu quay lại phòng làm việc và không quên trút giận lên cánh cửa. Kế hoạch chinh phục thứ hai vẫn thất bại thảm hại. Lần này anh sẽ không thụ động nữa mà sẽ chủ động hơn. Làm mặt mình dày thêm một chút may ra mới có hy vọng lôi kéo được trái tim cô đứng về phía mình.

Hết giờ làm, cô sắp xếp lại một số đồ đang chuẩn bị đi về thì anh từ trong phòng bước ra nhìn cô rồi nói.

-Tối nay chúng ta có hẹn ăn tối với đối tác quan trọng, em đi cùng anh!- anh nói.

-Nhưng bây giờ…- cô đang định nói là hết giờ làm rồi anh liền bồi thêm một câu.

-Hợp đồng này rất quan trọng với công ty, em là trợ lý giám đốc, có thể nào vì sợ tốn thêm chút thời gian mà thoái thác trách nhiệm với công ty.- anh lên giọng giáo huấn.

-Thôi được, vậy có cần chuẩn bị tài liệu gì không?

-Khỏi cần, anh đã chuẩn bị rồi. Đi thôi!- anh nói rồi kéo cô đi cùng.

Dừng xe ở nhà hàng Pháp, hai người bước vào trong. Anh ung dung ngồi chọn món theo đề nghị của bồi bàn lại còn hỏi cô muốn ăn gì nữa chứ. Cô nhìn quanh, mọi người đang chú tâm vào món ăn của mình và không ai có thì giờ để ý đến hai người khách, một đang toan tính trong đầu những kế hoạch dụ dỗ mèo con, còn một thì đang từ từ sa chân vào bẫy.

-Anh nói là đi ăn với đối tác mà!- cô nhíu mày nói khi nhìn anh đang ăn ngon lành.

-Đúng vậy, nhưng lúc nãy họ có gọi đến nói là cuộc hẹn được dời tới tuần sau.- anh thản nhiên trả lời.- Dù sao cũng đã đặt chỗ ở đây rồi, chi bằng chúng ta đến đây ăn luôn.- anh lại tiếp tục nói, nhìn vẻ mặt tức giận của cô trong lòng không khỏi cười thầm. Đúng là anh có hẹn với đối tác nhưng trước khi cuộc hẹn diễn ra, họ đã thông báo dời cuộc hẹn đến tuần sau, đúng lúc anh vừa dập máy thì trong đầu lại nghĩ đến viễn cảnh được ngồi ăn tối cùng cô nên đã không chần chừ mà dùng một chút thủ đoạn.

-Anh lừa tôi?- cô tức giận hỏi.

-Anh không có, họ vốn là hẹn anh thật mà.- anh nhìn lên cô trưng ra vẻ mặt vô tội.

-Anh thật quá đáng!- cô đứng dậy, đang định bước đi liền bị anh nắm chặt tay kéo lại.

-Dù sao cũng đến đây rồi, em đừng như vậy, người ta sẽ nghĩ rằng anh bắt nạt em đấy. Hơn nữa, ăn tối với sếp không phải là thê thảm vậy chứ!- anh thì thầm nói, mỉm cười hài lòng khi thấy con mèo nhỏ kia ngoan ngoãn ngồi xuống.

Ngoài bữa tối bất đắc dĩ ra, anh còn thường xuyên vô tình…một cách đầy cố ý, nhắc đến những nơi mà ngày trước hai người đã từng đến. Cố tình muốn khơi gợi lại những kỉ niệm tốt đẹp mà hai người đã từng có. Và quan trọng hơn, mỗi ngày cô đều nhận được một câu nói đùa, hoặc một câu chuyện cười của anh, được viết trong một tấm giấy màu vàng và được đặt trên bàn làm việc của cô. Cô không thể phủ nhận rằng những cố gắng đó thực sự đã ảnh hưởng đến cô, đã lâu rồi cô mới lại có cảm giác hồi hộp và chờ mong thế này. Cảm giác ấy đến với cô nhẹ nhàng và êm đềm như một dòng nước đang lững lờ trôi nhưng đến khi cô nhận thấy nó, nó đã hoàn toàn nằm sâu trong trái tim cô. Nhưng cứ khi nào cô muốn đến gần anh, lý trí lại bảo cô nên lùi lại, khi lý trí và trái tim không cùng một nhịp sẽ khiến người ta rất khó xử, càng khó hơn cho cô khi phải giáp mặt anh – người đã gây ra những xáo trộn trong cô, mỗi ngày. Và để những cảm xúc lắng dịu trở lại và để lý trí và trái tim của mình thống nhất, cô quyết định xin nghỉ phép, trốn vào trong cái vỏ ấm áp của mình.

Chi nhìn sự mâu thuẫn và bối rối hiện lên trên gương mặt em gái mỗi ngày khiến cô không thể im lặng được nữa. Nhân cơ hội em gái còn đang ở nhà, cô liền đến nói chuyện với con bé. Cô biết con bé vẫn còn yêu Hoàng và nó đang sợ phải đối mặt với tình cảm của chính mình, sợ một cách ngốc ngếch và tự ti.

-Em không định trốn tránh cả đời đấy chứ?- cô ngồi xuống bên cạnh em gái.

-Em không biết, em cần phải suy nghĩ thật kĩ. Em không muốn mình sai lầm thêm một lần nữa.

-Sai lầm gì cơ? Em đã làm gì sai chứ? Sai lầm vì yêu cậu ấy, em hối hận sao?- cô nhíu mày hỏi.

-Không phải, em không hối hận vì đã yêu anh ấy. Em chỉ hối hận vì mình đã quá nóng vội trong quyết định, em đã không bảo vệ tình yêu của em và anh ấy. Em sợ mình sẽ khiến cả em và anh ấy đau lòng thêm một lần nữa, em sợ sai lầm của em lại tiếp diễn.

-Em gái yêu, em có biết là lần đầu tiên chị và Thùy biết được nghe cậu ấy kể về em, chị đã thấy điều gì không?

-Điều gì ạ?

-Chị đã thấy tình yêu và một niềm tin mới ngập tràn trong mắt cậu ấy. Em chính là người đang mang lại cho cậu ấy những điều ấy, và trong giây phút đó, chị hiểu rằng thằng bạn thân của mình đã hoàn toàn tìm được người con gái có thể khiến nó hy sinh cả bản thân mà không hối tiếc. Chính vì thế nên chị hoàn toàn hiểu cảm giác và tâm trạng của cậu ấy khi em ra đi và cũ