Snack's 1967
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

ng vì thế nên chị đã không hề trách cứ cậu ấy khi quay về để khiến em khổ sở như vậy. Cậu ấy là bạn thân nhất của chị và em là em gái chị, chị yêu cả hai người và chị không mong thấy hai người cứ dìm nhau trong đau khổ và bế tắc mãi như thế. Tình yêu đáng để em mạo hiểm và nếu em thực sự còn yêu cậu ấy thì hãy chấp nhận cậu ấy đi, hãy để sự bắt đầu xóa đi những hiểu lầm đau khổ của quá khứ. Mở trái tim mình ra một lần nữa và nhắm mắt cho qua những khó khăn, chị sẽ luôn ở bên em.

-Em hiểu rồi! Cảm ơn chị!- Vi xúc động nhìn cô.

-Được rồi, chị phải đi làm đây, suy nghĩ cho kĩ nhé.- cô đứng dậy nói rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn ngoái lại.- Thử đưa tay cho cậu ấy một lần xem sao! Chị tin em sẽ không bao giờ phải hối tiếc!- nói xong những lời này rồi mới yên tâm đi.

Sau khi chị gái đi rồi cô vẫn còn ngồi bần thần một mình, suy nghĩ về những điều mà chị đã nói. Cô có nên mạo hiểm không? Đột nhiên chuông điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô cầm điện thoại, nhìn thấy số anh đang hiện trên màn hình liền lập tức tắt máy, quái quỉ, tự dưng lại làm phiền cô nữa, anh thật đáng ghét mà. Chuông điện thoại cứ reo liên tục và cô vẫn cố chấp không thèm nghe. Rồi đột nhiên cả điện thoại bàn cũng reo, cô còn tưởng ai đó gọi đến nên mới nhấc máy, ai ngờ lại nghe được cái giọng đáng ghét của người đáng ghét.

-Là anh! Em vẫn ổn chứ? Sao không đi làm?

-Tôi không sao!

-Anh…anh đang ở bên ngoài…Em ra mở cửa cho anh được không?- anh nói. Cô ngạc nhiên khi nghe vậy, bước lại phía cửa sổ liền nhìn thấy anh đang đi đi lại lại bên ngoài.

-Anh đến đây làm gì?

-Anh đến tìm em.

-Tôi và anh không có chuyện gì để nói. Anh về đi!- cô nói rồi dập máy, khẽ bật cười khi nhìn cái dáng đi đi lại lại đầy bối rối của anh.

Anh nhìn vào điện thoại thở dài, trong lòng đầy ai oán. Tự hỏi rút cục mình đã làm gì mà khiến cô giận đến vậy chứ. Ngoái cổ nhìn vào phía trong nhà, bây giờ có ai đi qua khéo lại tưởng anh là ăn trộm cũng nên.

Cô đứng nhìn anh vẫn đi đi lại lại trước cổng, đột ngột lại ngó vào khiến cô vội nấp vào tấm rèm cửa bên cạnh. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh trong lòng cô cũng không hề có chút thoải mái nào nhưng cô không muốn ba năm khổ sở của mình được bỏ qua dễ dàng thế, muốn hành hạ anh một chút. Tiếng điện thoại lại reo lên, cô nhấn nút từ chối vì biết là anh đang gọi. Gọi bao nhiêu lần cô đều dập máy bấy nhiêu lần. Cuối cùng điện thoại cũng không reo nữa, cô còn đang tưởng anh bỏ cuộc rồi, một chút hụt hẫng vụt qua. Đột nhiên chuông cửa lại reo, cô ngó ra ngoài, nhìn thấy anh đang ra sức nhấn chuông. Cái gì chứ, anh định phá chuông nhà cô sao? Đúng là đáng ghét mà!

-VI, ANH BIẾT EM ĐANG Ở TRONG NHÀ, HÃY MỞ CỬA CHO ANH ĐI MÀ…VI, ANH XIN LỖI, ANH BIẾT ANH SAI RỒI, MỞ CỬA CHO ANH ĐI MÀ…- anh đứng trước cổng nhà cô, vặn volumme to hết cỡ hét lên khiến cô chỉ muốn chạy ra nhét cho anh cái giẻ vào miệng, anh không biết hét như thế sẽ khiến mọi người chú ý sao. Cô chán ghét không muốn nhìn anh nữa, quay vào ghế sofa ngồi xem TV, nhưng chuyển kênh đi chuyển kênh lại vẫn không có kênh nào vừa lòng cô.

Bên ngoài anh vẫn không tha cho cái cổ họng mình, tiếp tục hét ầm lên gọi tên cô. Cô cũng thật cố chấp, bắt anh làm đủ trò như thế rồi mà vẫn không chịu mở cửa lấy một lần. Bây giờ anh mới biết người yêu mình lại có tính cố chấp như vậy, đúng là em gái Khánh Chi mà. Đột nhiên một bàn tay vỗ vào vai khiến anh giật bắn mình quay lại, một anh bảo vệ cao to đang đứng ngay sau anh, lần này chết thật rồi, anh thầm nghĩ. Ai bảo anh đến làm náo loạn khu phố yên tĩnh nhà người ta làm gì chứ? Chết thật rồi, lần này thì chết thật rồi, anh nhìn lên anh bảo vệ đang dùng ánh mắt hết sức “dễ thương” để nhìn mình.

-Này anh kia, sao anh lại đến đây rồi làm náo loạn khu phố của người ta thế hả? Mau theo tôi về trụ sở lập biên bản.- anh chàng bảo vệ cao to nói.

-Ớ, anh bảo vệ…tôi đâu có cố ý đâu, tại vì tôi và bạn gái giận nhau, cô ấy không chịu gặp mặt tôi nên tôi mới phải dùng cách đó thôi…- anh vội nói rồi bắt đầu kể lể nỗi khổ của mình.-…Đấy anh xem, tôi quan tâm cô ấy như vậy, vậy mà chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà cô ấy nỡ lòng nào cự tuyệt không muốn gặp mặt tôi, tôi thực sự rất buồn, tôi rất nhớ cô ấy.

-Chẹp, tình yêu của cậu thật mãnh liệt, người anh em, tôi thực sự thông cảm với tình cảnh của cậu ấy. Ngày trước lúc còn yêu nhau, tôi với vợ tôi cũng hay giận nhau, mỗi lần như vậy là chỉ có cánh đàn ông chúng ta là khổ thôi.- anh bảo vệ nhìn anh với ánh mắt cảm thông, vỗ vỗ vai anh nói.- Anh thử ấn chuông thêm lần nữa, gọi cô ấy ra đây xem, hai người nên nói rõ với nhau, có gì thì để tôi làm người hòa giải cho.

-Thật cảm ơn anh quá!- anh tươi cười nói rồi quay lại, đưa tay nhấn chuông thêm lần nữa.

Cô thực sự đã hết chịu nổi rồi, hết gọi điện, hét lên lại nhấn chuông, anh thực sự có lòng kiên nhẫn quá mức cô có thể tưởng tượng ra. Đứng dậy, lần này đành chạy ra mở cửa cho anh, dù sao cô cũng đã khiến anh phải đứng ở bên ngoài suốt cả buổi trời rồi.

Cánh cổng sắt từ từ mở ra khiến anh sung sướng phát điên, cuối cù