
lại đang đập nhanh hơn trong lồng ngực. Cô rất sợ trò chơi của anh, sợ những gì cô đã trải qua lại tái diễn.
-Tôi đã sai khi quay trở lại đây phải không. Đáng lẽ tôi không nên để em xuất hiện trước tôi, và bước vào cuộc đời tôi thêm một lần nữa. Tôi không biết việc mình gọi em quay lại là vì cái gì, vì tôi muốn trả thù em hay vì tôi không thể ngăn được nỗi nhớ của mình. Tôi mệt mỏi vì phải cố tỏ ra xa cách với em, mệt mỏi vì những gì tôi đã làm với em. Có thể em sẽ không thể tha thứ cho tôi nữa, có thể em sẽ ghét bỏ thậm chí là khinh thường tôi vì điều này nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi hy vọng em có thể tha thứ cho tôi, hy vọng chúng ta có thể làm lại từ đầu. Chúng ta hãy gạt bỏ quá khứ đi và quay trở lại được không?- anh quay sang nhìn cô đầy thâm tình.
-…Mọi chuyện anh nói dễ dàng vậy sao?- cô khẽ nói.- Ba năm qua cuộc sống của tôi đã ổn định, tôi không nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài công việc. Chúng ta đã chọn hai con đường khác nhau vậy thì nên giữ lấy những thứ mình đã chọn. Đừng vì những tình cảm chợt đến mà phá hủy tất cả, rồi sẽ có ngày anh phải hối hận vì điều đó đấy.
-Anh không hối hận, trên đời này, yêu em chính là điều duy nhất anh không bao giờ hối hận, đến chết cũng vậy.
-Đừng nói đùa kiểu như vậy nữa, đừng để tôi khinh ghét anh, nên nhớ anh còn một vị hôn thê ở nhà đó.- cô nói rồi đẩy cửa bước xuống khỏi xe. Cảm thấy đau lòng. Anh tại sao lại nói những lời đó chứ? Anh muốn đùa giỡn cô sao, muốn cô phải trả giá vì những gì cô đã làm với anh sao? Nếu vậy thì cô sẽ không bao giờ nhìn lại nữa, cô sẽ không để anh làm đau mình theo bất cứ cách nào nữa.
Anh ngồi trên xe nhìn theo bóng cô đi xa dần, muốn chạy theo cô, giữ cô lại bên mình nhưng anh biết cô không còn tin anh nữa. Nếu anh làm vậy sẽ chỉ khiến cô xa anh nhanh hơn mà thôi.
Cô ngồi bó gối trên sofa, những điều anh nói cứ kéo nhau qua lại trong đầu cô không cách nào ngừng được. Cô rất sợ nếu phải trở về bên anh thêm một lần nữa, rất sợ mình sẽ lại đau, nói cô ích kỉ cũng được, cô sẽ không phản kháng. Chỉ là cô muốn bảo vệ bản thân mình, không muốn lại một lần phải chịu nỗi đau mất đi người mình thương yêu, cô sợ trái tim mình không chịu đựng được.
Anh tim đủ mọi cách để lấy lòng cô, để cô chú ý đến mình. Cảm thấy như mình đang quay trở lại thời đại học, anh cũng tìm cách theo đuổi cô gái nhút nhát, nhỏ bé đó, tìm mọi cách để chạm đến trái tim cô. Lúc đó mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn bây giờ. Bởi bây giờ, cô gái nhút nhát đó đã trở thành một cô gái cởi mở, tự tin, cô ấy biết nắm bắt những gì thuộc về mình và biết cách từ chối những điều cô ấy không muốn, không còn chăm chăm làm theo những gì người khác mong muốn nữa.
Cô đặt túi xách lên bàn, ngạc nhiên khi thấy một lẵng hoa hồng đặt trên bàn mình. Cô tò mò cầm lấy chiếc phong bì nhỏ màu trắng, rút trong đó ra một tấm thiệp. Cô suýt nín thở khi nhìn thấy nét chữ nghiêng nghiêng của anh trên đó, cô có thể đã cho rằng anh gửi nhầm nếu không thấy tên mình trên đó. Vi, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Dòng chữ duy nhất trong tấm thiệp ngoài tên anh ghi bên dưới. Cô gấp tấm thiệp nhỏ lại và để vào chỗ cũ, đồng thời đặt luôn lẵng hoa sang một bên không quan tâm. Anh đang cố tìm cách chinh phục cô nhưng cô lại không muốn. Tốt nhất là nên lạnh nhạt với anh, giữ khoảng cách như trước kia, cô không muốn gây ra thêm bất kì rắc rối nào nữa.
Anh ra khỏi văn phòng lúc tối muộn, thấy lẵng hoa lúc sáng anh tặng vẫn còn yên vị trên bàn mà người thì đã chẳng thấy đâu. Anh thở dài, biết ngay là sẽ như vậy mà. Nhưng không sao, những ngày sau đó anh vẫn đều đặn tặng hoa cho cô, đủ các loại hoa nhưng cuối cùng vẫn là kết quả y như ngày đầu tiên, hoa của anh yên vị trên bàn và người thì vẫn chẳng thấy đâu. Lẵng hoa tình yêu xem ra không có tác dụng gì với cô hết. Kế hoạch đầu tiên coi như thất bại thảm hại. Nhưng không sao, anh tự trấn an mình, còn có nhiều kế hoạch khác mà.
Một buổi sáng nữa đến công ty, cô hơi ngạc nhiên khi thấy bàn làm việc của mình trống không, xem ra anh đã không còn muốn gửi hoa nữa sau bao lần cô lơ chúng đi không thương tiếc. Như vậy cũng tốt, cô thầm nghĩ nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy trống trải. Không nghĩ nhiều thêm cho đau đầu, cô ngồi xuống bắt đầu ngày làm việc mới của mình. Nhưng cũng chưa được bao lâu thì cửa thang máy mở ra, một nhân viên giao hàng bước vào.
-Chị cho tôi hỏi cô Hoàng Dạ Vi.- nhân viên giao hàng nói.
-Tôi là Dạ Vi!- cô mỉm cười đáp.
-Dạ chào chị, có bưu phẩm gửi cho chị, mời chị kí nhận.- người giao hàng nói rồi rút từ trong túi ra một hộp quà đưa cho cô kèm theo bảng kí tên.
Cô kí nhận rồi đợi cho người giao hàng đi khuất mới mở gói quà của mình ra. Một hộp chocolate loại cô thích ăn nhất và kèm theo một bưu thiếp nữa. Cô mở ra, khẽ thở dài khi lại nhìn thấy nét chữ của anh. Anh biết em thích nhất loại chocolate này, lúc ăn nó thì nhớ đến anh nhá! Cô chợt phì cười khi liên tưởng đến nét mặt anh khi viết lúc ăn nó thì nhớ đến anh nhá!, chắc lúc đó anh sẽ làm cái vẻ mặt làm nũng trẻ con đó. Nhìn sang hộp chocolate rồi đứng dậy, cầm l