Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323921

Bình chọn: 9.00/10/392 lượt.

ay việc của mình cơ chứ, đã thế lại là trợ lý đắc lực của tổng giám đốc.

-Không sao đâu, tôi muốn thử làm công việc này một lần xem sao. Cô cứ đi nghỉ một chút đi, nếu có ai hỏi thì cô cứ nói là tôi tự dưng xông đến đây và cướp mất công việc của cô.- cô mỉm cười nháy mắt với cô gái rồi kéo cô ấy ra, tự mình thay vào vị trí còn trống.

Mỉm cười nhìn ánh mắt chờ mong của lũ trẻ đang dán vào mình, cô bắt đầu hắng giọng và vào câu chuyện đầu tiên. Như lúc nãy, bọn trẻ lại chăm chú lắng nghe từng lời cô kể, những đôi mắt trong sáng, ngây thơ nhìn thẳng vào cô khiến cô có cảm giác như những vì sao đêm đang chiếu rọi. Ngồi đối diện với bọn trẻ cô mới nhận thấy được vì sao trẻ con lại dễ tha thứ như vậy. Chúng đơn thuần và thanh khiết, chúng không biết và cũng không thể bị lôi kéo vào thế giới người lớn. Khi kể đến đoạn có mụ phù thủy độc ác, ánh mắt chúng hiện lên sự sợ hãi và có cả giận dữ. Nhưng khi đến đoạn mụ phù thủy bị trừng trị thích đáng và nhân vật chính sống hạnh phúc mãi mãi, thì trong những đôi mắt ngây thơ ấy cũng ánh lên những nét cười, thậm chí có cả niềm tin và hy vọng. Thế giới của bọn trẻ rất đơn giản, nhưng những cái đơn giản ấy có khi chính người lớn có kiếm cả đời cũng không thể tìm được. Ví như mối quan hệ giữa cô và anh, sự nhập nhằng, dai dẳng không dứt, anh không muốn cho cô lối thoát mà cô cũng không chịu tự tìm lối thoát cho mình, sự cố chấp của bản thân đã khiến cô đau càng thêm đau nhưng vẫn cứ cố chấp muốn ở bên anh, tự nói với mình chỉ cần ở gần anh thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, rồi cuối cùng là kéo dài cho đến bây giờ.

Anh đẩy cửa bước vào nhà sách của chính mình, ánh mắt rảo một vòng để tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cô. Một nhân viên đứng bên cạnh thấy lạ liền lên tiếng.

-Thưa anh! Anh đang muốn tìm gì ạ? Nhân viên của chúng tôi có thể giúp anh.- cô nhân viên nói.

-À không, tôi chỉ muốn tìm một số thứ thôi, tôi có thể tự tìm, cảm ơn cô.- anh nói rồi bước đi, trong lòng thầm thở dài ai oán, nhân viên của mình mà còn không biết mình là ai, không ngờ cái chính sách ‘thường phục vi hành’ học theo kiểu mấy ông vua thời xưa lại phát huy tác dụng tốt đẹp thế chứ.

Gạt bỏ mấy chuyện vô bổ ra khỏi đầu, bắt đầu rảo bước đi tìm cô, hôm nay anh không đến đây để làm việc, sau ba năm anh cắm đầu cắm cổ làm việc như điên để công ty được như ngày hôm nay thì cũng đến lúc anh cho mình chút tự do để quản việc cá nhân chứ (tg: ta là ta thấy đoạn này anh Hoàng nhà mình tự sướng hơi thái quá!). Đi một vòng tầng một không thấy bóng dáng cô đâu, lên đến tầng hai, đập ngay vào mắt anh là cảnh tượng cô đang ngồi bên cạnh một lũ trẻ nhao nhao trong Kid’s garden, nói cười gì đó với chũng có vẻ rất vui, tim anh bất chợt lệch đi một nhịp, bao lâu rồi anh mới thấy được nụ cười này của cô. Ba năm hay ba thế kỉ? Anh không biết, chỉ biết rằng giây phút này anh đang nhìn người con gái anh yêu mỉm cười, nụ cười mà anh đã từng phải hao tổn biết bao tâm tư chỉ để một lần nhìn thấy. Anh cứ đứng ngây ngốc nhìn cô như thế không biết mất bao lâu cho đến khi cô ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chạm ánh mắt khiến cô sững lại một chút còn anh giật mình bối rối, rồi cả hai vội quay đi, anh thu lại ánh nhìn lộ liễu của mình. Chầm chậm lấy lại hơi thở và nhịp tim bình thường, anh bắt đầu tiến về phía cô. Còn cô thì kể từ lúc đó đã không để ý đến anh nữa.

-Không ngờ em trốn việc cả buổi sáng để đến đây chơi với…mấy đứa nhóc này!- anh đến gần cô, một cỗ tức giận từ đâu lao đến khi thấy cô không hề để ý đến mình. Cuối cùng không tìm được cái gì để trút giận, anh đành dùng cái giọng kẻ cả của sếp nói với nhân viên.

-Tôi không có trốn việc, tôi đang làm việc, và chính xác là đang làm những việc mà anh giao cho tôi.- cô trầm tĩnh nói, ngẩng lên nhìn anh một chút rồi lại cúi đầu xuống chơi với lũ trẻ. Xem ra cuối cùng con nhím cũng đã xù lông lên rồi, anh thầm nghĩ.

Anh không muốn tranh cãi với cô, nhìn việc cô đang làm anh chợt nảy ra một sáng kiến. Đi đến bên chỗ tủ đồ hóa trang được trang bị cho Kid’s garden để giúp lũ trẻ có thể hóa thân thành nhân vật nó mong muốn. Lấy trong đó vài vật dụng cần thiết, anh quay lại phía bọn trẻ còn đang quấn lấy cô.

-Hey, các em có muốn nghe anh kể chuyện không nào?- anh lên tiếng hỏi bọn trẻ. Và sự xen vào một cách vô duyên của anh xem ra đã thu hút sự chú ý của bọn trẻ. Chúng quay lại phía anh, tròn mắt nhìn anh đang trong cái áo choàng đen và cái mũ chụp đầu của mụ phù thủy. Cả cô cũng trợn mắt lên nhìn anh, không hiểu anh đang định làm gì.

-Anh thật sự có thể kể chuyện sao?- một cậu bé lên tiếng, nhìn anh từ đầu đến chân.

-Dĩ nhiên rồi, em không thấy anh đang chuẩn bị kể chuyện theo phong cách mới cho các em sao?- anh tươi cười nói.

-Anh định kể chuyện gì ạ?- một cô bé có mái tóc xoăn màu hạt dẻ lên tiếng.

-Anh định đóng vai gì ạ?- một cậu bé khác lại hỏi.

-Anh…anh sẽ kể các em nghe chuyện…nàng bạch tuyết và bảy chú lùn…- anh đang bế tắc với những câu hỏi dồn dập của bọn trẻ thì tự dưng nghĩ đến câu chuyện cổ tích nổi tiếng đó…vì anh nhớ đến cảnh cô ngồi bên c


The Soda Pop