
cầm lấy chiếc tách không trên bàn, mang ra ngoài.
Cô mang tách cà phê vào văn phòng anh, chân đang bước đột nhiên dừng lại, một chân đã đặt ở ngưỡng cửa lập tức được thu lại. Lùi về sau cánh cửa nặng nề để không quấy rầy đến hai người bên trong. Có lẽ cô đã quản quá nhiều rồi, lúc nhìn thấy anh, cô đã quên mất bây giờ người có tư cách quan tâm anh không phải là cô nữa. Tách cà phê trên tay đang nguội dần, lặng lẽ rút lui mặc cho tim đang thắt lại.
Anh đang mệt mỏi ngồi nghe những câu chuyện không đầu không cuối của cái cô tiểu thư Huyền Trâm kia. Thật là mệt mà! Tối qua đã phải thức trắng đêm để xem lại hợp đồng, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Lúc tỉnh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Huyền Trâm làm anh giật mình mà tỉnh ngủ luôn. Kể từ lúc đó đến giờ, cô ta cứ ngồi lì ở phòng anh nói đủ thứ mà không quan tâm đến anh đang không hề lắng nghe mình. Trong cơn mê man, hình như anh đã cảm thấy có bàn tay thân thuộc chạm vào mình, đã cảm thấy mùi hương của cô quanh mình, nhưng khi tỉnh giấc tất cả lại biến mất. Đó rút cục là mơ hay thật? Nếu đó là giấc mơ sao những cảm giác của anh lại thật đến thế? Còn nếu là thật sao khi tỉnh dậy cô lại hoàn toàn biến mất? Anh vụt đứng dậy khỏi ghế khiến cô Huyền Trâm đang thao thao ngước lên nhìn anh đầy khó hiểu.
-Anh sao thế?- Huyền Trâm hỏi.
Anh không nói không rằng chạy vụt ra ngoài bỏ ngoài tai câu nói với theo của Huyền Trâm. Vừa mở cửa ra với hy vọng được nhìn thấy cô, rút cục lại ôm về một đống thất vọng khi thấy bàn thư kí trống không. Cô đi đâu rồi? Anh đang tự hỏi mình thì tiếng ‘ding’ phát ra từ thang máy. Phó giám đốc Phạm An bước ra, khựng lại khi nhìn thấy anh.
-Giám đốc!- Phạm An nói, vẻ mặt đong đầy ngạc nhiên và thêm chút lo lắng, không phải mình làm gì sai mà giám đốc đứng đợi sẵn ở đây chứ.
-À…phó giám đốc Phạm.- anh giật mình, khẽ hắng giọng nói.
-Giám đốc đang đợi tôi sao?
-Đợi anh?
-Hôm qua anh nói là có một số chuyện cần trao đổi với tôi nên bảo tôi sáng nay đến gặp anh mà.
-Vậy à? À, đúng rồi. Thế này nhé, anh cứ xuống làm việc trước đi, tôi có việc bận phải đi trước…À mà anh có thấy cô Vi đâu không, tôi cần cô ấy đi cùng tôi có chút công việc.
-Cô ấy vừa mới qua phòng tôi đưa hợp đồng chuẩn bị kí kết của công ty ta với Fanala. Hình như cô ấy đã đến nhà sách để tham khảo thị trường gì đó…- Phạm An trả lời rồi đột ngột nhìn lên anh, nhíu mày.- Giám đốc, chẳng lẽ anh không biết thư kí của mình đi đâu sao?
-A…dĩ nhiên là tôi biết chứ…Thôi, anh về làm việc đi nha…Tôi cũng có việc phải đi bây giờ.- anh đột nhiên phá lên cười để lái cấp dưới của mình sang một sự chú ý khác. Rồi nhanh chóng bước vào thang máy đang mở.
Cô đang đi một vòng trong nhà sách để quan sát độc giả, những người chọn mua sách ở mảng thiếu nhi hầu hết đều chọn truyện tranh cổ tích, ngụ ngôn hoặc là những loại sách mang tính phát triển trí tuệ. Bước đến khu “Kid’s garden’ của nhà sách – khu vực đọc sách dành cho các bé, đây là hình thức mới của công ty để thu hút khách hàng nhỏ tuổi, ở đây, các bé sẽ được nghe những câu chuyện cổ tích yêu thích quen thuộc, xem ra phương thức mới được áp dụng này đã chiếm được cảm tình của không ít khách hàng nhỏ tuổi. Cô nhìn đám nhóc ngồi vây quanh và cô nhân viên đang kể lại một câu chuyện cổ tích của Andersen một cách sinh động. Đám nhóc ngồi im lặng, nghển cổ lên nhìn cô gái đang kể chuyện và chăm chú lắng nghe một cách thích thú, nhìn những dáng điệu ngây thơ nhỏ bé trước mặt khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô nhân viên đã kể xong câu chuyện của mình, đám nhóc lập tức nhao nhao lên đòi kể một câu chuyện khác. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người vừa kể chuyện xong, đoán chắc rằng từ sáng đến giờ cô ấy đã chưa được nghỉ ngơi chút nào, cô không suy nghĩ gì bước đến.
-Xem ra công việc này cũng không đơn giản phải không?- cô mỉm cười nói với cô nhân viên đang cố ‘dàn xếp’ với lũ trẻ đang nhao nhao.
-Chào chị!- cô nhân viên đứng dậy cúi chào khi thấy cô, dẫu sao cô cũng là trợ lý của giám đốc.- Không có gì đâu ạ, tôi cũng quen rồi! Nhìn những đứa trẻ đáng yêu như vậy chăm chú nghe mình nói thì dù có mệt mỏi đến mấy cũng tan biến hết.- cô nhân viên mỉm cười nói.
-Chị ơi…chị ơi…chị kể chuyện cho chúng em nữa đi…-một cậu bé tầm 4,5 tuổi kéo kéo vạt áo của cô nhân viên và nói bằng cái giọng trẻ con ngô nghê của mình.
-Chị ơi, em muốn nghe truyện “Nàng tiên cá”.- một cô bé nói chen vào.
-Được rồi, chị sẽ kể hết cho các em nha!- cô gái cúi đầu xuống mỉm cười nói với bọn trẻ.
-Tôi tưởng rằng có hai nhân viên thay nhau kể chuyện cho bọn trẻ, sao chỉ có cô ở đây?- cô thắc mắc.
-Dạ còn một người nữa nhưng hôm nay chị ấy xin nghỉ ốm nên tôi phải làm thay.
-Ra vậy!- cô gật gật nói. Chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Quay sang nói với cô gái.- Cô phải nói từ sáng đến giờ chắc đã mệt rồi, cô có thể nghỉ một chút! Tôi sẽ lo cho bọn trẻ!
-Nhưng…- cô gái đó nhìn người vừa mới đưa ra quyết định đang tươi cười đứng trước mặt mình, khuôn mặt không lộ chút nào là đang đùa thì rất kinh ngạc. Là nhân viên bình thường, ai dám để cấp trên làm th