
cách thế nào sao? Chị không đồng ý, không được.-Chị à, đã hận bà ấy hai mươi năm rồi, cũng đến lúc chị vứt bỏ hận thù và bắt đầu cuộc sống của mình đi chứ. Chúng ta đưa bà ấy về chăm sóc, chẳng qua là cho bà ấy có một chỗ ở, chứ bà ấy đâu bắt chúng ta phải làm gì đâu. Dẫu sao…dẫu sao…bà ấy cũng đã nuôi em ăn học suốt hơn hai mươi năm qua. Chị, hãy nhượng bộ một lần đi được không? Còn Hân nữa, chẳng lẽ chị định nhìn con bé không có nhà để về trong khi các chị nó vẫn còn sống đây!-Chị…- Chi chần chừ nhìn cô, cô đã đúng khi nhắc đến Hân, dù chị cô có cứng rắn đến đâu thì vẫn có điểm yếu, chỉ cần nhắc đến cô và Hân chị ấy sẽ lập tức mềm lòng.- Thôi được, vì em đã muốn thế, cứ đưa bà ấy về đây, nhưng chị nói trước, chị và bà ấy không liên quan gì hết! Muốn làm gì tùy em.-Cảm ơn chị.- cô vui mừng nói.Bà Loan rất bất ngờ khi Vi nói muốn bà về sống chung với cô và Chi, vốn đã định từ chối vì nghĩ mình không có tư cách ở chung một mái nhà với cô nhưng vì Hân và vì sự năn nỉ của cô cuối cùng bà cũng đành phải đồng ý. Chi không biểu lộ bất cứ thái độ gì, không chán ghét cũng không chào đón, nói chung là lãnh đạm.Số tiền mà bố để lại cho cô và Chi đủ để Chi mở một nhà hàng mà chị ấy hằng mơ ước. Mọi công việc chuẩn bị đều được lập tức thực hiện. Mỗi người một việc, từ tìm địa điểm đến sửa sang, nội thất đều một tay chị cô quán xuyến. Mọi người, cô, chị Thùy, Hân chỉ lăng xăng giúp đỡ. Sáu tháng sau, nhà hàng chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Nhưng cô cảm thấy chị gái mình dường như đang thay đổi, có chuyện gì đó mà Chi vẫn đang giấu mọi người. Ánh mắt thất thần của chị ấy mỗi khi ngồi một mình, những cơn ác mộng thường xuyên đến vào buổi đêm và những lọ thuốc an thần được chị gái cô giấu trong phòng khiến cô càng lo lắng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Từ khi có nhà hàng, chị gái cô thường xuyên về nhà muộn, nhìn chị ấy đúng kiểu vùi đầu vào công việc, như thể muốn quên đi một cái gì đó.Cô cũng mới xin được việc trong phòng marketing của một công ty nhỏ. Vì là công ty nhỏ, hơn nữa cô lại mới ra trường nên mức lương không được cao cho lắm nhưng dù sao có được công việc đó cũng tốt hơn là không có việc gì. Vả lại nếu không có công việc chắc cô sẽ chết vì buồn mất. Ít nhất tập trung vào một việc nào đó sẽ khiến cô bớt suy nghĩ lung tung và nghĩ về anh. Đâu chỉ có chị cô vùi đầu vào công việc, ngay bản thân cô cũng đang như vậy nữa mà. CHƯƠNG 20Chương 20:Tình yêu trông từ xa giống như một giọt mật nhưng khi đến gầnthì lại là một giọt nước mắt long lanh(Lope De Vegas)Ba năm sau…Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ khiến cả người Hoàng rã rời, mệt mỏi. Ba năm anh rời xa nơi này, những tưởng trái tim mình đã chai cứng, mọi thứ đã ngủ yên. Nhưng anh đã sai, khi đặt chân trở lại đây một lần nữa, cảnh vật thân quen, hình bóng thân quen khiến tất cả những kí ức tưởng chừng đã lãng quên sống dậy. Trái tim bất chợt nhói lên một ít. Nếu là trước kia, có lẽ anh sẽ không thể kiềm chế mà chạy đi tìm những kí ức đó. Nhưng bây giờ, đối mặt với những điều ấy, chỉ một thái độ bình thản đến mức khiến người khác phải nao lòng, một cái nhếch môi cao ngạo và lạnh lùng đủ xua tan đi tất cả. Những thứ ủy mị yếu đuối, những kí ức điên rồ và bồng bột của một thời tuổi trẻ, chính tay anh sẽ bóp nát tất cả. Sau ba năm, cuối cùng anh cũng có thể kiêu hãnh đứng trước cha mình, trở thành một đứa con mà ông có thể tự hào.Một chiếc Audi màu đen bóng loáng tiến lại gần chỗ anh đang đứng. Cánh cửa bên phía tay lái mở ra, Huyền Trâm bước xuống xe, mỉm cười tiến tới chỗ anh đang đứng.-Chào mừng anh trở về nhà!- Trâm tươi cười nói, trao cho anh một cái ôm thân tình.-Cảm ơn em!- anh đáp lại một cách lịch sự.-Đi về thôi, hai bác đang đợi anh đấy.- Trâm khoác tay anh kéo đi.Nhà hàng Las Vesra…Chi đang dùng bữa trưa cùng Huy tại chính nhà hàng của mình. Cứ nghĩ đi rồi thì sẽ trốn tránh được anh nhưng nào ngờ, hai năm trước, ông trời run rủi cho cô và Huy gặp lại nhau, anh giúp đỡ cô trong lúc nhà hàng gặp khó khăn, từ đó hai người trở thành bạn bè. Cô luôn biết mình không có tư cách đến bên anh càng không thể xen vào tình cảm anh dành cho bạn gái mình nên chỉ dám an phận làm một người bạn của anh.-Ngày mai sẽ có đoàn khách VIP đến đây!- cô thông báo cho Huy.-Vậy à? Nhưng em nói với anh làm gì chứ? Em mới là bà chủ cơ mà.- Huy cười nói.-Trời đất! Có ai như anh không? Anh đầu tư một số tiền lớn vào đây, anh cũng là một cổ đông, nhà hàng này cũng là của anh mà. Chẳng có ai dùng tiền kiểu như anh đâu.- cô bật cười nói.-Anh chỉ muốn giúp đỡ khi em gặp khó khăn thôi, ai bảo em cứ khăng khăng bảo anh cũng là chủ, anh có biết gì về lĩnh vực này đâu. Em quyết định là được rồi.- Huy nhún nhún vai.-Nói với anh tức thật đấy! Bố anh mà biết anh đầu tư lung tung thế thể nào cũng bị anh làm cho tức điên.- cô bật cười trêu đùa anh.-Thật tốt vì ông không biết gì!- Huy cũng hùa theo.- À dạo này công việc của Vi thế nào rồi? Anh nghe nói công ty đó đang gặp khó khăn, liệu có ảnh hưởng gì không?-Con bé không sao đâu. Nó nói là nếu mất việc thì cùng lắm là tìm việc