Pair of Vintage Old School Fru
Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323682

Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.

gắn cuộc hôn nhân này. Hàng ngày nhìn Hân, đứa con gái út của ông, ra vào trong căn biệt thự rộng lớn, sự cô đơn tịch mịch của con bé mỗi khi bước chân vào ngôi nhà này khiến ông cảm thấy đau nhói. Đúng là chưa bao giờ ông trở thành một người cha đúng nghĩa cả.-Chúng ta…ly hôn đi! Hãy giải thoát cho nhau!- ông Khánh bước vào phòng khách, nói với người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Ông ngồi xuống cạnh vợ mình.- Hai mươi năm qua, tôi đã cho em tất cả những thứ em muốn, tôi đã cho em hạnh phúc của tôi. Đến bây giờ, tôi thực sự mệt mỏi rồi, chúng ta hãy buông tha nhau được không?-Anh tưởng rằng tôi không mệt mỏi ư? Cứ cố sức để giữ lấy một trái tim không thuộc về mình, gồng mình lên để giữ lấy nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được. Hai mươi năm trước tôi đã dùng thủ đoạn hạ tiện nhất để chiếm giữ người đàn ông tôi yêu. Hai mươi năm sau tôi được gì, chưa bao giờ tôi có được anh hoàn toàn, có chăng chỉ là cái xác không hồn. Tôi cũng mệt mỏi, cũng rất mệt mỏi rồi!-Tôi sẽ chuyển đến công ty ở, luật sư của tôi sẽ đưa đơn đến cho em sau, hẹn gặp em ở tòa!- ông Khánh đứng dậy, cương quyết bước ra khỏi ngôi nhà này, cảm giác thanh thản chưa từng có ùa đến.Hân chạy đến chỗ Vi khóc lóc ầm ĩ, đau khổ khi biết bố mẹ mình sẽ ly hôn. Cô muốn an ủi con bé, không nỡ thấy con bé cũng phải sống trong một gia đình không toàn vẹn như cô và chị, nhưng thâm tâm cô lại không muốn thấy bố và mẹ kế sống chung. Những suy nghĩ mâu thuẫn ấy cô chỉ dám cất kín trong lòng, hai người họ đã quyết định, cô không thể làm gì khác ngoài việc an ủi Hân và nói cho con bé hiểu. Chi không có ý kiến gì về việc này, nhưng cô biết chị ấy đang cảm thấy nhẹ nhõm. Dẫu sao thì cuộc hôn nhân của bố với mẹ kế chính là khởi -Tôi muốn đến một nơi, anh có thể đi cùng tôi được không?- bà Loan bước đến bên cạnh ông.- Coi như đây là mong muốn cuối cùng của tôi!-Được. Em muốn đi đâu?-Tôi sẽ chỉ đường, anh chỉ cần lái xe thôi.Con đường quanh co ngoằn nghèo rất khó đi, hơn nữa cơn mưa đêm qua khiến đường rất trơn. Ông Khánh tập trung hết sức vào việc lái xe của mình nên không khí trong xe càng yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Đột nhiên phía trước có một chiếc xe tải lớn lao đến, đi ngược chiều với hai người. Ông Khánh đã cố bẻ lái để tránh chiếc xe tải hung hãn nhưng do đường quá trơn nên chiếc xe mất đà, lao vào thân cây cổ thụ ven đường. Trong một giây, bà Loan đã chuẩn bị đón nhận cái chết đang đến với mình, ít nhất có thể chết bên cạnh người đàn ông bà yêu, đó là mãn nguyện. Nhưng chiếc xe lại đột ngột bẻ lái sang bên, điều cuối cùng ông Khánh kịp làm trước khi chiếc xe đâm thẳng vào thân cây cổ thụ to lớn.Tỉnh dậy trong cơn đau như cắt đôi người, đập vào mắt bà Loan là một màu trắng xóa. Có lẽ bà đã nghĩ đến thiên đường nếu bên cạnh không vang lên tiếng sụt sịt. Quay sang bên, thấy Hân – con gái mình đang khóc.-Mẹ, mẹ tỉnh rồi!- Hân vui mừng nói trong hai hàng nước mắt.-Con…chuyện gì…?-Mẹ bị tai nạn ở trên đường. Người ta tìm thấy và đưa mẹ vào đây, bệnh viện gọi điện cho con nên con vội đến đây ngay.-Còn bố con?- bà vội vàng hỏi.-Bố…mẹ ơi, bác sĩ nói….bố không qua khỏi…các chị đang làm thủ tục ở bên ngoài…- Hân òa khóc nức nở.-Không…không thể nào…-bà Loan thả phịch người xuống giường bệnh, mặc kệ cơn đau vừa nhói lên. Ông Khánh đã bẻ lái, đáng bà mới là người bị đâm vào thân cây, đáng lẽ bà mới là người phải chết. Thật độc ác! Người đàn ông đó thật độc ác! Ngay cả đến sinh mạng của mình cũng không cần. Đến tận lúc cuối đời vẫn một mực muốn ở bên người phụ nữ đó. Đau. Tuyệt vọng. Buông tay tất cả mọi thứ.Khi nghe bác sĩ nói bố không thể qua khỏi cơn nguy kịch, cả trời đất dưới chân cô quả thực như sụp đổ. Một thời gian ngắn mà cô mất đi cả bố lẫn mẹ, cả người đàn ông cô yêu. Ông trời có phải muốn cướp đi tất cả của cô rồi không? Tại sao chuyện này lại xảy ra một lần nữa. Những giọt nước mắt giờ đã không còn có thể rơi nữa. Trong lòng đắng chát, đau đớn. Cố gắng của cô để thoát ra khỏi nỗi cô đơn lại phải đánh đổi bằng tất cả những người cô thương yêu. Nếu cuộc sống cứ như trước kia thì có phải tất cả mọi người sẽ đều yên bình.Một đám tang lặng lẽ nữa diễn ra trong cùng một năm, chẳng còn nỗi đau đớn nào lớn hơn thế. Nhìn người phụ nữ đang ngồi xe lăn trước di ảnh của cha mình, cô không cảm thấy hận bà ta mà chỉ cảm thấy thương cảm, thậm chí là đau lòng. Cô không nghĩ người đàn bà uy quyền ấy lại có thể trở nên tiều tụy và khốn khổ như thế. Không còn nỗi căm ghét, cũng chẳng còn so đo nữa, dẫu sao bà ấy cũng từng là mẹ cô.-Cái gì? Em điên à? Muốn chăm sóc cho bà ấy. Em quên bà ấy đã từng đối xử với em như thế nào sao?- Chi kinh ngạc khi nghe cô nói sẽ đưa bà Loan về chăm sóc.-Chị à, dù sao thì bà ấy cũng đâu còn gì nữa. Toàn bộ tài sản của bà ấy giờ vì bố mất nên đang trên bờ vực phá sản, tài sản của bố tích cóp bao năm theo di chúc của bố đều được trao lại cho chị, chị à, giờ bà ấy thực sự không còn gì nữa. Những đau khổ của chị em ta, bà ấy đã phải trả giá rồi.- cô nài nỉ chị gái.-Nhưng em quên rằng mẹ đã mất thế nào sao, em quên hai chị em ta đã phải chia