
p con gái mình lần cuối.-Không bao giờ.- bà Loan hét lên đầy căm phẫn, ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.- Tại sao? Tại sao anh có thể vì người đàn bà đó mà đánh đổi cả sĩ diện và tự trọng của mình? Anh không ngại cầu xin cho bà ta, đã bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa, nếu tôi cũng như thế, có khi nào anh hạ mình như một gã hèn để cầu xin cho tôi không?-Em muốn mắng, muốn đánh, muốn oán trách gì tôi cũng chịu. Nhưng tôi chỉ xin em một điều thôi, hãy buông tha cho con bé.- ông Khánh nói, giọng như van nài, cầu khẩn.-Không bao giờ. Anh nghe rõ chưa. Không bao giờ. Hãy nhớ lấy, anh dám giải thoát cho con bé, tôi nhất định khiến cho người đàn bà anh thương yêu và con gái anh phải chết, không trừ bất cứ đứa nào, Khánh Chi, Dạ Vi, và cả Lam Hân nữa. TÔI SẼ GIẾT HẾT!- bà Loan hét lên điên dại.Đột nhiên tiếng điện thoại trong phòng vang lên cắt ngang cuộc chiến đang xảy ra giữa hai người. Bà Loan ngồi phịch xuống giường, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Ông Khánh bước đến cái điện thoại, nhấc máy.-Alô.-…- đầu dây bên kia im lặng.-Alô.-…- vẫn im lặng.-Xin hỏi ai đang ở đầu dây đấy ạ?-Làm ơn…- giọng nói run run cất lên từ đầu bên kia khiến trái tim ông đập dữ dội trong lồng ngực.- Làm ơn…hãy để con bé đến đây.-Khánh Chi.- ông đau đớn thốt ra hai từ đơn giản nhưng với ông lại vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa.-Làm ơn…tôi xin ông…mẹ tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.- tiếng Chi nấc lên qua điện thoại.-Con…- ông Khánh đang định nói nhưng nhìn thấy ánh mắt nảy lửa và cuồng điên của vợ mình liền đành phải cắn răng nói dối. Hít một hơi dài đến vỡ lồng ngực rồi dùng giọng cứng rắn nhất của mình để nói.- Từ giờ trở đi con đừng tìm Vi nữa, trên đời này con bé chỉ có một người mẹ duy nhất mà thôi. Nó không phải con của mẹ con và cũng không phải em gái con. Hai mẹ con con không có liên quan gì đến nó. Ta xin lỗi nhưng đó là mong muốn của Vi, nó đã nhờ ta nói lại với con như vậy.- ông Khánh nói nhanh rồi dập máy. Quay sang nhìn vợ mình với cái nhếch môi đầy hài lòng.-Bà đã hài lòng rồi chứ?- ông gằn từng tiếng trong cổ họng rồi xoay lưng bước ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại. Tiếng cười của bà Loan văng vẳng trong khắp ngôi biệt thự rộng lớn xa hoa nhưng cô đơn và lạnh lẽo như ngục tù.Vi ngồi trong phòng, nhìn quanh bốn bức tường, nghe tiếng cãi nhau vang lên từ phòng dưới. Cười giễu cợt mỗi khi nghe tiếng cha mình. Nỗi đau ông gây ra cho cô còn lớn hơn gấp trăm lần nỗi đau người đàn bà ấy gây ra cho cô. Ông đã nói dối cô. Ông đã làm lơ nỗi đau và sự cô đơn của cô. Ông đã để mặc cho người đàn bà đó giày vò cô. Và hơn hết, trong nhận thức của mình, cô biết ông đã bỏ rơi mẹ đẻ của cô để chạy theo người đàn bà lắm tiền, giàu có và đã trót mang thai giọt máu của ông. Ích kỉ. Đớn hèn. Đó là tất cả những gì cô có thể cảm nhận về cha mình lúc này. Đau. Nỗi đau như một ngọn lửa làm bùng lên những tình cảm đã ngủ quên trong trái tim bấy lâu. Cũng là ngọn lửa thiêu rụi niềm tin và hy vọng của cô. Nước mắt đã không còn có thể rơi nữa rồi. Cô không biết mình đã ngồi yên một vị trí bao lâu, không còn ý niệm thời gian cho đến khi có tiếng gõ nhè nhẹ bên ngoài và giọng Hân vang lên.-Chị ơi!- Hân khẽ gọi.-Hân, là em sao? Hân, hãy giúp chị ra khỏi đây.- cô vội quay lại, nói qua cánh cửa ngăn cách hai chị em.-Em không có chìa khóa, mẹ đã giữ toàn bộ chìa khóa rồi. Nhưng em sẽ tìm cách. Chị có muốn thứ gì không?- Hân hỏi nhỏ.-Không, cảm ơn em.- giọng cô xìu xuống vì thất vọng. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền quay lại.- Em còn đó không Hân?-Dạ em đây?- Hân lập tức trả lời cô.-Nghe chị nói này, em hãy đến trường chị tìm anh Bảo Hoàng, nếu không tìm được thì hãy gọi cho anh ấy, chờ môt lát, chị sẽ viết số điện thoại cho em.- cô vội vơ lấy mản giấy nhỏ và cái bút trên bàn, ghi nhanh số điện thoại của Hoàng rồi nhét qua khe cửa nhỏ.-Được rồi, em nhất định tìm anh ấy cho chị. Em sẽ bảo anh ấy đến cứu chị. Thôi nha, em phải về phòng không mẹ phát hiện ra thì công tôi.- Hân nói nhanh rồi lát sau cô nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng rời khỏi.Trong lúc này, anh chính là người duy nhất cô nghĩ đến, chỉ có anh mới có thể giúp cô. Hay là cô hy vọng anh giúp cô? Nhưng dù là gì đi nữa thì với cô lúc này, anh chính là tất cả những gì mang tên hy vọng. CHƯƠNG 13Chương 13:Đau khổ và hạnh phúc giống như một thứ ánh sáng trong bóngtối, thay thế lẫn nhau; chỉ có biết cách như thế nào để thíchứng với nó, luôn thông minh và làm cho nó trong sạch,mới có thể hiểu được cuộc sống là như thế nào(Steen)Hân đến trường chị gái tìm Hoàng nhưng đợi mãi chẳng thấy anh ra, hết tốp sinh viên này đến tốp sinh viên khác bước ra khỏi cổng trường nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Hoàng. Không thể vào trong trường tìm, cô nhớ đến số điện thoại của anh mà chị gái đã đưa cho. Vội rút tờ giấy nhỏ trong túi rồi nhanh tay bấm điện thoại, cầu mong có người bắt máy. Sau vài phút Hoàng cuối cùng cũng chịu bắt máy.-Alô, anh Hoàng.- cô vui mừng gọi.-Hân hả? Sao vậy em?- Hoàng hỏi.-Anh ơi, nguy to rồi, mẹ em nhốt chị Vi ở trong phòng không cho chị ấy ra khỏi nhà, đã mấy ngày