Nơi này có anh…

Nơi này có anh…

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323262

Bình chọn: 8.00/10/326 lượt.

ững thứ mà cô nhận được tất cả đều là dối trá. Cô đã chịu đựng bà Loan và hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được mẹ yêu thương, cô đã sống và hy vọng như thế, không một lời oán trách dù cô không hiểu vì sao mẹ lại đối xử với mình như vậy. Nhưng bây giờ cô đã hiểu, bà ta không phải là mẹ cô, bà ta không hề yêu thương gì cô hết. Bà ta hành hạ cô chỉ vì muốn trả thù mẹ đẻ của cô. Như vậy thì Chi quả thực là chị gái cô sao? Thảo nào mà ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy, cô đã cảm thấy rất quen thuộc. Và khi thấy chị ấy đau đớn, trái tim cô cũng đau theo. Giả dối. Tất cả đều chỉ là giả dối. Người đàn bà đó, cô phải làm sao để đối diện với bà ta?Ngồi bó gối trong căn phòng mà bao lâu nay cô đã sống, sao nó lại trở nên xa lạ đến vậy? Những gì bố nói đều như gai nhọn đâm vào trái tim cô khiến nó rỉ máu. Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh tỏa sáng. Hồi bé, cô đã từng ước ao một ngày nào đó có thể vươn tay chạm đến những vì sao ấy. Nhưng bây giờ cô hiểu ra mình chẳng bao giờ có thể chạm đến những vì sao đó. Bởi đơn giản một điều, thứ cô nhìn thấy lại đang ở cách xa cô hàng tỉ tỉ năm ánh sáng. Cũng giống như gia đình cô bao năm qua chợt trở nên xa lạ trong một ngày. Một sự thay đổi nhanh đến nỗi không kịp để cho người ta cảm nhận được bất cứ điều gì. Sự thật cũng xa vời và mơ hồ như những vì sao kia.Tiếng gõ cửa vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hân đẩy cửa bước vào. Cô mỉm cười với con bé, có lẽ bây giờ, Hân chính là điều chân thật duy nhất trong ngôi nhà này. Hân đến ngồi bên cạnh cô.-Chuyện đó…là thật sao?- Hân rụt rè nhìn cô rồi lên tiếng.-Em đã biết hết rồi?- cô ngạc nhiên nhìn cô em gái.-Xin lỗi, em không cố ý, là lúc nãy lên phòng em tình cờ nghe được.- Hân nói nhỏ, nhìn sang cô. Mắt cô bé ngấn nước.- Chị, em xin lỗi, em xin lỗi.-Nín đi nào! Em đâu có lỗi gì mà phải xin lỗi chị chứ?- cô nhìn em gái đầy trìu mến, đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má con bé.-Là mẹ bao năm qua đã đối xử không tốt với chị! Mẹ làm thế là vì muốn trả thù mẹ chị chứ không phải vì coi chị là con! Em xin lỗi, đáng ra em phải ngăn mẹ lại khi mẹ làm tổn thương chị, em xin lỗi.- Hân nấc lên từng tiếc.- Em đã hỏi mẹ tại sao mẹ lại làm thế? Tất cả chỉ vì bố, mẹ rất yêu bố nên mới làm thế, chị đừng trách mẹ.-Không phải lỗi của em mà, chị mới là người phải xin lỗi, nếu không phải em đã nghe được, chị nhất định không để bất cứ ai kéo em vào chuyện này.- cô đau lòng ôm lấy cô em gái nhỏ, trong mắt con bé, dường như cả thế giới này đều tốt đẹp.Chi tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một màu trắng xóa và cả thân mình đau nhức ê ẩm. Đưa tay lên day day hai bên thái dương cho đỡ nhức rồi quay sang bên cạnh, thấy Hoàng đang đứng nhìn ra phía bên ngoài, chăm chú quan sát cái gì đó. Cô khẽ hắng giọng gọi thằng bạn thân, anh quay lại, bước nhanh đến bên cạnh cô.-Cậu tỉnh rồi hả?- anh cười hỏi.-Mình đang ở đâu đây?-Bệnh viện. Cậu bị va đập khá mạnh, nhưng may chỉ tổn thương phần mềm thôi. Mai có thể ra viện rồi.- anh giải thích.Những chuyện ra xảy ra lập tức dội lại trong tâm trí cô mạnh mẽ như một đợt sóng triều. Ánh mắt căm phẫn và ác độc của người đàn bà đó. Ánh mắt sợ hãi và kinh ngạc của em gái cô. Tất cả đều khiến cô đau đến khó thở.Hoàng nhìn Chi đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, anh cũng không biết phải làm gì nữa. Hôm nay, chính mắt anh chứng kiến người anh yêu sợ hãi, chính mắt anh chứng kiến cái ‘địa ngục’ mà cô đã chịu đựng suốt bao năm qua, và anh không dám tưởng tượng đó mới chỉ là một phần. Và cũng chính mắt anh nhìn thấy bạn thân nhất của mình bị thương tổn, nhìn chị em cô ấy bị chia cách còn mình thì bất lực đứng nhìn theo. Nhớ lại lúc Vy bị kéo đi, trái tim anh nhói lên không ngừng. Xót xa. Đau đớn. Bất lực. Bao nhiêu khó khăn và cố gắng mà anh đã bỏ ra trong thời gian qua để lấy lại nụ cười của cô trong một vài phút đã tan biến hết. Những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt ấy. Nỗi sợ hãi lại đong đầy trong đôi mắt ấy.Khóc đến mệt rã cô mới chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị cho đến khi ánh sáng ban mai đến bên khung cửa nhỏ đánh thức cô dậy. Mệt mỏi bước xuống giường, hôm nay cô muốn ra ngoài, cô muốn đến tìm Chi. Nhưng dường như ông trời lại không nghe thấu mong muốn đó của cô, cô mở cánh cửa phòng nhưng nó im lìm và nặng nề, không sao kéo ra được. Có ai đó đã khóa cửa nhốt cô ở bên trong. Cô hét lên. Đập cửa. Vẫn chẳng có chút phản ứng nào từ bên ngoài. Cô quay lại, lục tung cả phòng lên để tìm chìa khóa nhưng chẳng thấy đâu cả. Tưởng như tuyệt vọng thì chợt bên ngoài vang lên tiếng cười chói tai.-Mày cứ ở trong đó đi, ở trong đó đến hết đời đi, không ai cứu được mày đâu. Mày phải trả giá cho những gì mẹ mày đã gây ra cho tao? Kể cả bố mẹ mày và chị gái mày cũng không thể cứu được mày đâu, tao sẽ giết chết bất cứ ai dám giải thoát cho mày.- bà Loan gằn từng tiếng đầy căm hận.-Mẹ tôi đã làm gì khiến bà hận bà ấy như vậy? Hai mươi năm qua bà sở hữu tôi chưa đủ để trả thù mẹ tôi hay sao?- cô hét lên.-Đủ ư? Làm sao có thể đủ được, làm sao bù đắp được nỗi đau của tao khi người đàn bà đó


Pair of Vintage Old School Fru