Insane
Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324830

Bình chọn: 8.5.00/10/483 lượt.

ty dùm anh.

________________@@@________________

Đứng trước cổng trường mầm non của tiểu Dạ , anh lại nhớ lại kí ức tuổi thơ của mình.

[…. Lúc ấy anh còn là một đứa trẻ lên ba!

Anh như thường lệ đứng đợi ba đến đón , nhưng nay ba anh quá trễ.

– Tiểu Thiên ! – Một người phụ nữ trẻ tuổi tự dưng chạy đến ôm chầm lấy anh.

– Cô là ai? Sao lại biết bên con?- Anh tròn mắt hỏi rất hồn nhiên.

– Mẹ là mẹ của con! Mẹ xin lỗi!- Người phụ nữ ôm lấy người anh , xiết xao.

– Đau ! Cô là mami của cháu? – Anh tròn mắt hỏi lại.

– Ưm…mẹ là mẹ của con ! Mẹ nhớ con quá! – Người phụ nữ đưa tay vuốt má anh , dịu dàng xoa đầu anh.

Từ xa một chiếc ô tô màu đen sang trọng đang tới gần , người ngồi trong xe chính là ba anh. Thấy vậy người phụ nữ kia liền bỏ đi thật nhanh vào trong ngõ nhỏ. Anh đuổi theo mếu máo , khóc oà gọi mami….

-Mami….huhu….mami….huhu!!!!Aaa!!! -Anh ngã xoài ra đất.

Người phụ nữ kia đã mất tích trong ngõ nhỏ , anh vẫn khóc oà miệng không ngừng kêu” mami”. Tuy đây là lần đầu anh gặp mẹ nhưng một đứa trẻ ba tuổi như anh lại rất cần có mẹ , tại sao bà lại bỏ đi?

– Tiểu Thiên ? Con sao lại nằm đây khóc? -Đúng lúc ấy thì ba anh đi đến nhanh chóng đỡ anh dậy , phủi cát trên quần áo anh rồi ân cần hỏi.

-Baaa! Mami….huhu…con muốn mami…- Anh khóc lớn hơn , nhào vào lòng ba làm nũng.

– Tiểu Thiên ngoan ! Nếu con ngoan … con sẽ được gặp mami ! Ngoan…nén vào….'>

Đang chìm vào dòng kí ức thì anh bị kéo về thực tại bởi tiếng gọi của tiểu Dạ.

– Chú Thiên ! Chú Thiên ! Á….con nhớ chú Thiên quá !

Thằng nhóc chạy lại ôm lấy anh miệng không ngừng gọi bằng cái giọng trong trẻo.

– Tiểu Dạ ! Con đi học ngoan không ? Để chú Thiên bế con cái nào ! – Anh cúi xuống nhấc thằng nhóc lên cao.

– Chào anh ! Anh là chú của tiểu Dạ ạ ! – Thấy anh cô giáo của tiểu Dạ liền cúi chào.

– Chào cô ! Tôi đón bé Dạ ! – Anh cũng gật đầu chào theo phép lịch sự.

– Tiểu Dạ , về nghe con ! – Cô giáo vẫy tay chào khi anh bế thằng nhóc lại phía chiếc xe đậu bên đường.

– Con….chào….cô ! – Thằng nhóc cười toe vẫy tay chào lại.

Anh cho thằng nhóc đi ăn kem sau đó mua luôn đồ ăn cho Băng Đồng , anh đoán chắc cô sắp ngủ dậy , cho xe chạy nhanh về bệnh viện.

__________@@@__________

Vừa đẩy cửa bước vào , anh liếc mắt đã thấy cô tỉnh rồi , đang ngồi nhìn gì đó ngoài van công , vì đáu là phòng víp nên rất giống một căn nhà thu nhỏ , đầy đủ tiện nghi.

– Chồng ơi….chồng ơi ! Anh đi đâu thế ? Làm em sợ quá ? – Cô đang định chạy ra ôm anh thì ngay lập tức bị tiểu Dạ chạy lại ôm lấy.

– Dì Băng Đồng ! Con nhớ dì quá ! Dì có nhớ con không ? – Thằng nhóc nói liển hồi.

Băng Đồng thực sự không biết thằng nhóc này là ai , cô đưa mắt nhìn anh cầu cứu.

– Nó là tiểu Dạ ! Con của Cẩm Tú ! Em chơi với nó nhé! – Anh mỉm cười giải thích.

– Ưm….- Cô gật đầu ngoan ngoãn với anh rồi quay sang ôm lấy thằng nhóc.

Hai người một lớn một nhỏ cùng chơi tự dưng anh lại thấy thích có một đứa nhỏ để cùng yêu thương. Chắc hẳn lúc đó sẽ rất hạnh phúc , chỉ nghĩ thôi anh đã thấy thú vị rồi.

– Chú Thiên làn ngựa cho con cưỡi nhé !? Đi chú ! Chú chơi với con đi !? – Tiểu Dạ Cần tay anh làm nũng nài nỉ , ánh mắt hồn nhiên , thánh thiện , long lanh nhìn anh khiến anh không thể từ chối.

-Được rồi ! Chú chơi với con nhưng….- Anh kéo tiểu Dạ lại gần và thì thầm gì đó , nở nụ cười gian nhìn cô , không biết anh nói gì với thằng bé mà nó cứ cười toe không ngừng.

– Được rồi ! Chờ con….- Thằng nhóc cười rồi nháy mắt tinh nghịch , lém lỉnh với anh , nói nhỏ vào tai anh.

Băng Đồng ngồi dựa vào thành giường nhìn anh và thằng nhóc , khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

– Dì Băng Đồng ! Dì sinh em bé đi dì ? – Thằng nhóc nhẩy lên giường bệnh ôm lấy cổ cô , khuôn mặt vẫn tươi cười rất đáng yêu.

-Dì….dì…- Cô đỏ mặt nhìn sang anh , còn anh thì ung dung xem báo trên ghế sofa.

– Con muốn dì sinh một bé gái dễ thương cho con chơi cùng nhé ? – Tiểu Dạ chu cái miệng dễ thương lên làm nũng.

– Hìhi….. Dì chưa lấy chồng mà ! – Cô cười xoà.

– Có chú Thiên mà ….con thích em gái giống dì.

Tiểu Dạ nhìn anh nháy mắt , rùi lại ôm cô nũng nịu.

– Nghe dì….dì….

– Ui thằng nhóc này!….- Cô nhìn anh mặt đỏ bừng vì ngượng.

Tiểu Dạ cứ chơi mãi cho đến khi mệt thì lăn ra ngủ luôn. Anh nhìn cô lắc đầu khẽ đặt thằng bé nằm cạnh cô ngủ. Cô vẫn đỏ mặt nhìn anh , khi bị anh nhìn thấy thì lại quay đi….

– Băng Đồng! – Anh kéo cô vào lòng , vuốt nhẹ tóc cô rồi thì thầm vào tai cô.- Mình làm đám cưới nhé?

Cô chủ ” ưm” một tiếng rồi lặng im nhẹ nhàng tay ôm lại anh , cảm nhận ấm áp khi trong lòng anh.

Hạnh phúc liệu đã đến với họ thật sự ?

Có một người đã nghe lén được những lời nói này , ánh mắt sắc lém , những ngón tay nắm chặt như muốn phá hủy vật gì đó.

____________@@@___________

“Cộc….cộc….cộc”

– Vào đi! – Anh buông cô ra, giọng nói nhẹ nhàng thông báo.

Cánh cửa vị đẩy ra , bước vào là Thái Lăng , tay còn cầm theo giỏ hoa quả.

-Mình đến đón tiểu Dạ ! Băng Đồng em đỡ rồi chứ ? – Thái Lăng đặt giỏ trái cây lên bàn , quay lạo nhìn cô mỉm cười hỏi thăm.

– Ai vậy