
a cố tình , đụng ngã Băng Đồng và khiến cô bị té. Anh đương nhiên biết việc này không phải vô tình mà là do Thái Na cố ý , nhưng anh không thể buộc tội cô ta. Cũng may Băng Đồng chỉ bị chật chân nếu cô xảy ra chuyện gì anh sẽ không để yên nữa.
@@………………@@
Chân của Băng Đồng chỉ còn hạn chế đi lại vài hôm là khỏi. Nếu vài hôm đó , cô đương nhiên bị anh bắt ở nhà nghỉ ngơi , không cho đi làm.
Cô thực sự buồn , không có việc gì làm lại không có ai nói chuyện cùng. Ngồi trong phòng đọc báo mãi cũng chán , muốn ra ngoài thư giãn gân cốt chút , giờ là giờ chuẩn bị bữa trưa nên mọi người đều rất bận , cô không muốn làm phiền ai cả. Tự mình tập tễnh xuống nhà…
Mới đặt chân đến cầu thang chính cô đã…
– Á….á…á!!!!- Đó là tiếng la thất thanh của cô và mọi người làn trong nhà đều chạy lên.
Đập vào mắt họ là cảnh tượng Băng Đồng lăn từ trên cầu thang xuống , đập đầu vào sàn nhà bất tỉnh , máu giỏ từng giọt từ chán cô.
– Ôi! Tiểu thư……tiểu thư….đừng làm tôi sợ…người đâu mau gọi cấp cứu ! Nhanh lên ! – Mọi người chạy lại đỡ cô dậy.
– Sao lại thế này ? Mau báo cho thiếu gia! – Quản gia Ngô gắt lên , mắt ông đã nhìn thấy một vùng nước lau sàn trên đỉnh cầu thang.
Cô nhanh chóng được đưa vào bệnh viện , hiện tại đang trong phòng cấp cứu. Không rõ sống chết ra sao ?
Thái Na ngồi ở phòng khách nhìn mọi việc xảy ra đúng như dự tính , mỉm cười nửa miệng.
|||/////////
– Quản gia Ngô ! Băng Đồng …. Đồng….sao rồi ! – Hiếu Thiên hốt hải chạy vào , anh vừa dự xong cuộc họp hội đồng quản trị tập đoàn , nghe được điện thoại báo anh liền chạy ngay vào đây.
– Thiếu gia ! Cậu bình tĩnh đã ! – Quản gia Ngô đỡ anh xuống ghế chờ nghỉ ngơi. – Tiểu thư Băng Đồng vẫn đang trong phòng cấp cứu !
Anh tiến lại cửa phòng cấp cứu , nhìn qua cửa kính nhỏ phía trên các bác sĩ đang vây quanh phẫu thuật , băng bó vết thương cho cô , nhìn cô nằm đó , cô đang quần quoại cái đau làm tim anh đau nhói theo.
– Chuyện gì xảy ra ? – Anh gằn giọng hỏi , ánh mắt ánh lên một tia giận dữ đáng sợ.
– Tiểu thư bị ngã từ trên cầu thang cuống ! …- Quản gia Ngô kể lại hết những gì mình biết và trông thấy.
Nghe xong anh nhíu mày , suy nghĩ , từ trước đến nay sàn nhà được người làn lau rất sạch , sao lại có nước lau sàn ở đó được. Việc này anh phải làm rõ , anh tin sự việc này không hẳn là sơ ý.
Mấy tiếng đồng hồ ngồi đợi , cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Vị bác sĩ bước ra ngồi , gỡ bỏ khẩu trang , lau đi mồ hôi trên chán!
– Bác sĩ! Cô ấy sao rồi!? – Anh chạy lại hỏi.
– Anh là gì của bệnh nhân ? – Bác sĩ thở dài hỏi lại bằng giọng ôn tồn.
– Dạ ! Tôi là chồng chứ cưới của cô ấy! – Anh liền đáp luôn.
– Mời anh theo tôi ! – Bác sĩ bước đi trước.
Anh cũng theo bước ông ; chắc hẳn đã có vấn đề gì đó vói Băng Đồng , nên ông mới nói chuyện riêng với anh.
@@…………….@@
Băng Đồng đã được đua sang phòng hồi sức , anh ngồi ngay bên cạnh , bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô , nhìn sắc mặt nhợt nhạt , làn môi tím tái mà không khỏi đau lòng.
Quản gia Ngô đã thay anh giải quyết mọi việc , những người làm công việc lau sàn đều bị đuổi việc ,… đó mới là hình phạt cảnh cáo thôi.
Anh cần phải đẩy nhanh việc kết hôn vói cô, có như vậy cô mới không bị như vậy , anh muốn cho cô một danh phận địa vị trong gia đình.
Bác sĩ nói với anh cô bị chấn thương não nên có thể sẽ nọ mất đi một phần kí ức.
” Cộc…..cộc….cộc”
– Vào đi! – Anh lên tiếng khàn khàn vì mệt mỏi.
Cửa phòng đẩy ra , Thái Na bước vào , trên tay Cần theo giỏ hoa quả.
– Em đến đây làm gì ? – Anh lạnh giọng , mắt vẫn chú ý vào Băng Đồng.
– Em đến đây thăm chị Băng Đồng,….- Cô giả bộ yếu đuối đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn cá nhân cạnh giường bệnh.
– Là em đúng không ? – Anh gằn giọng , cói kìn nén giận dữ với Thái Na ở đây.
– Anh nói gì em không hiểu ? – Cô có chút giật mình , tay nắm chặt kiềm chế run rẩy , cố giữ bình tĩnh.
– Em lên nhớ , tôi là ai!… – Anh nhắm mắt nói một câu khiến cô có chút sợ hãi , mặt tái nhạt. – – Em về đi , sẽ không có lần sau đáu….
– Em …. -Cô đành ngậm ngùi lần chần ra về , cô biết lúc này không nên động vào anh.
Cánh cửa vừa khép lại , anh thở dài gục mặt xuống cạnh cô , lúc không phải lể tình ba mẹ Thái Na là chỗ thân tình thì anh đã cho Thái Na một bài học rồi! Từ nhỏ anh đã quen biết Thái Na , cô là người thế nào anh còn không rõ sao.
Băng Đồng đã nằm đây được ba ngày af mà vẫn chưa tỉnh. Anh cũng ở lại chăm sóc cô không chịu về nghỉ ngơi , quản gia Ngô phải khuyên mãi anh mới chịu về nghỉ chút, để cho chị Hoa giúp việc và Cẩm Tú ở lại chăm sóc cho cô. Và lại công ty cũng Cần người chỉ đạo nên anh không thể ở lại bệnh viện mãi được.
– Cô Cẩm Tú ! Uống chút nước đi! – Chị Hoa đưa cho Cấm Tú ly nước ép hoa quả.
– Cản ơn chị ! – Cẩm Tú đón lấy ly nước và uống một ngụm nhỏ rồi đặt lại bàn.
– Cô sắp sinh rồi mà vẫn phải đến đáy chăm sóc cho tiểu thư Băng Đồng ! – Chị Hoa dùng khăn ấm lau qua mặt cho Băng Đồng. – Tội nghiệp tiểu thư ! Cô ấy tốt như vậy mà cứ gặp tai họa suốt.
– Em tin Băng Đồng sẽ khỏe lại sớm thôi ! Nó kiên cường lắm !