
– Cô giúp việc tiểu Lam hiểu ý thiếu gia muốn cô làm gì , cô nhanh chóng chuyển đĩa tôm chiên đến trước mặt Thái Na.
– Em ăn nhiều chút , đừng ngại ! – Anh mỉm cười tiếp tục nữa ăn của mình , thỉnh thoảng lại ghé tai Băng Đồng thì thầm cái gì đó khiên cô cười không ngớt. Thái Na hậm hực , bực tức đặt bát đũa xuống cạch va vào bàn ăn bằng kính. Đẩy ghế đứng dậy và buông lại một câu bỏ lên phòng.
– Em no rồi ! – Trước khi đi còn liếc xéo Băng Đồng một cái, ý nói ” hãy đợi đấy , xem tôi xử cô thế nào. ”
Băng Đồng nhận ra ánh nhìn không mấy thiện cản của Thái Na dành cho cô , cô hơi nhưng cười suy nghĩ vài giây.
– Sao em không ăn tiếp đi ? – Anh nhìn cô khi thấy cô thẫn thờ gì đó.
– Tất nhiên …em no rồi ! Chiều em muốn đi mua chút đồ ! – Cô tươi cười nhu ban đầu.
– Được …chiều anh đi cùng em ! Tối nay chúng ta mời vợ chồng Thái Lăng lại nhà ăn cơm nhé ! – Anh đưa tay vuốt tóc cô.
– Ưm… Chiều nay em sẽ tự tay vào bếp! – Cô cười tinh nghịch có chút gian gian.
– Thôi…thôi…em đừng vào bếp, trong ấu nóng lắm , em không nên vào…- Anh vẫn sợ khi cô khởi xướng ý định tự vào bếp của mình , anh vẫn sợ cái dư vị thưcs ăn do cô nấu lần đầu.
– Anh chê em nấu dở thì có ! – Cô Phụng phịu có chút giận dỗi , nhìn cô giận đáng yêu vô cùng.
– Em nấu là ngon nhất ! – Anh đành phải dỗ dành cái tính trẻ con của cô.
– Thật!??? – Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ , dò xét.
– Ưm….- Anh cười tươi gật đầu cái rụp.
– Haha…. Vậy chiều nay em sẽ vào bếp ! Thế nhé ! – Cô cười toe toét tuyên bố.
Anh chỉ dám nước bọt đánh ực một cái , mặt nhăn nhó nhìn đến tội khi nghĩ cái vị thức ăn cô nấu.
Một ánh nhìn đầy ghen gét đang hướng về phía cô !
@@……………..@@
Mặc dù thời tiết đã sang thu nhưng trời vẫn có chút nóng bức khó chịu.
Anh mở cửa xe ô tô cho cô ngồi vào trong , rồi chạy sang ghế bên lái mở cửa , định ngồi vào xe thì…
– Anh Hiếu Thiên ….chờ em với! – Thái Na chạy từ trong nhà ra, trong bộ đồ quý phái của các tiểu thư đài cát , pha chút tinh nghịch.
– Ủa….Thái Na??? – Anh nheo mắt nhìn Thái Na đang chạy đến.
– Em cũng muốn đi ! Em muốn mua chút đồ….
– Ưm…cùng đi ! – Anh mở cửa vào trong…
Thái Na tưởng anh sẽ chạy đến mở cửa cho cô ngồi vào nhưng anh lại kệ cô tự làm , khiến cô có chút tức giận nhưng cũng đành nhẫn nhịn.
______@______@______
Xe dừng lại trước một siêu thị thời trang lớn , anh giúp cô đẩy cửa bước ra rồi quay lại nói với Thái Na.
– Hai chị em vào trước đi anh đi cất xe rồi vào sau!
-Dạ! -Thái Na cười tươi, tinh nghịch đẩy cửa xuống xe chạy đến bên cô , thâm mật cười nói- Chị Băng Đồng chúng ta vào trước !
Băng Đồng có chút đề phòng trước thái độ này của Thái Na nhưng sau đó cũng theo cô vào trong.
Anh cho xe chạy vào trong gala,….
Vừa thấy anh đi khuất Thái Na liền liếc xéo Băng Đồng một cái , lạnh lùng bỏ vài trước , thái độ thay đổi 180°C. Băng Đồng cũng hơi khó hiểu bỏ vào theo , cô không thèm chấp vặt với Thái Na vì theo tuổi tác Thái Na cũng chỉ đáng tuổi em mình , suy nghĩ có phần ích kỉ , trẻ con.
Thái Na đang chọn đồ thì Hiếu Thiên bước vào và nhanh chóng để ý Băng Đồng đang đứng ở quầy vàng bạc đá quý , nhìn cái gì đó chăm chăm ; đến nỗi anh tiến lại cũng không hay biết , cô nhân viên nhanh Chí gật đầu , mỉm cười chào anh.
– Em thích cái vòng đó à? – Anh khoác vai cô , đưa mắt nhìn theo mắt cô đang nhìn , là một chiếc dây chuyền Bình thường nhưng nhìn kĩ thì rất tinh xảo.
– Không ! – Cô quay lại nhìn anh lắc đầu, chỉ là nó khiến cô nhớ tới Băng Di.
Anh nhìn cô có chút nghi ngờ trước thái độ của cô. Từ lúc Thái Na xuất hiện giường như cô ít cười tự nhiên hơn thì phải , cũng không thấy tính cách trẻ con hàng ngày , thay vào đó có chút chững chạc hơn.
– Đi thôi ! – Cô kéo anh sang hướng khác.
– Em thật sự không thích ? – Anh tò mò nhìn cô hỏi lại lần nữa.
– Em muốn mua đồ ! Nhanh theo em ! – cô kéo anh đi thật nhanh đến khu thời trang.
Cô cứ chạm vào cái gì là Anh liền kêu nhặt vào , kết quả mệt quá cô đành để anh tuỳ ý. Cả hai quên luôn sự có mặt của Thái Na ở đây…
– Áaaa!!!!!!….”bịch”….-Đó là tiếng hét của Băng Đồng và hiện tại cô đang bị ngã bệt xuống nền nhà.
– A ! Em xin lỗi ! Xin lỗi ! Chị không sao chứ? – Thái Na vội vàng cúi xuống , giả vờ vô tội xin lỗi cô rối rút.
– Băng Đồng ! Em sao lại ra vậy ? – Hếu Thiên chạy lại đỡ cô dậy.
– Á….á….- Thật sự chân Băng Đồng đã đau nhức vô cùng không thể đứng lẻn , cô nhăn nhó xoa chân.
– Em không sao chứ? – Anh vội vàng xem xét chân cô.
– Em thực sự không cố ý! – Thái Na sụt sùi vẻ mặt biết hối lỗi.
– Anh đưa em đi viện xem xét ! – Anh bế bổng cô lên mang đi , trước lúc đi còn dặn nhân viên mang đống đồ anh đã chọn thanh toán rồi mang về tận nhà mình.
Thái Na đứng tại chỗ , nhìn theo bóng hai người đi khuất , nở một nụ cười ác quỷ , gian gian suy nghĩ :
” Băng Đồng ! Đó mới chỉ là hình phạt cảnh cáo , nếu cô còn không chịu rời xa anh Hiếu Thiên thì đừng có trách tôi… Anh Hiếu Thiên chỉ là của tôi thôi … những ai cản đường tôi , đều sẽ phải chết!! haha…”
Mọi việc sảy ra là do Thái N