
nhá ! – Anh giả vờ kéo hành lí đi.
– Á! Chồng xấu xa! Chờ em đã! – Cô chạy vội ôm lấy thắt lưng của anh từ phía sau.
Anh quay lạo ôm cô vào lòng , cô khóc thật rồi….
– Hix! Chồng nhanh về với vợ nhé !
– Ừ! Sẽ sớm về….
Hai người cứ diễn màn tình cảm cho đến khi Thái Lăng phải dục.
– Thôi nào ! Nếu cứ thế này sẽ muộn đấy!
Lúc này Hiếu Thiên mới buông Băng Đồng ra,….
– Chồng đi đây !
– Tạm biệt!
Cô nhìn theo bóng anh cho đến khi khuất sau cánh cửa mới chịu theo quản gia Ngô về.
_________@____@_________
Cô cảm thấy cô đơn khi anh không có nhà, dạo này bé con mắc sốt nên Cẩm Tú không sang chơi với cô được. Cô chỉ có một mình buồn không có việc gì làm , cô nhìn quanh căn phòng , thật sự rất buồn chán và đập vào mắt cô là một khung ảnh nhỏ, ảnh chụp đã cũ , ngả màu, trong hình là một đứa bé mập mạp , tầm một hai tuổi gì đó!
-………..-Cô đưa tay cầm tấm hình , một cảm giác lạ như có dòng điện xoẹt qua tim cô , đau nhói.
– Tiểu thư ! Cơm trưa đã xong rồi ạ! – Đó là giọng của chị bếp đằng sau thông báo.
– Ô! Được , tôi sẽ xuống ngay !Hihi – Cô vội đặt tấm hình xuống bàn , quay lại cười tươi với chị bếp.
– Dạ! Tiểu thư xuống ngay ạ ! Tôi xin lui trước ! – Chị bếp quay đi trước , có lẽ không nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của cô.
Khi chị bếp đi rồi , cô ngoảnh lại nhìn tấm ảnh lần nữa, ” có lẽ mình nhầm thô!” – Cô nghĩ vậy rồi nhanh chóng xuống nhà ăn.
**********
Tại biệt thự họ Thái ,….
– Tiểu thư không dùng bữa trưa ạ ? – Gthasys Thái Na xách túi chuẩn bị ra ngoài , quản gia Lâm cúi đầu chào.
– Tôi có chút việc ra ngoài , ông cho người chuẩn bị xe cho tôi!
Cô biết lúc này Hiếu Thiên đang ở nước ngoài , không có nhà , cô sẽ cho Băng Đồng một bài học. Cô không tin rằng Băng Đồng mất trí nớ thật , đó có lẽ chỉ là giả , để được Hiếu Thiên quan tâm, rồi cướp anh về phía mình.
Chiếc xe BMW màu trắng chạy chầm chậm ra khỏi khuôn viên nhà họ Thái , rồi hoà mình vào đường lớn.
________@____@_______
Sau bữa trưa Băng Đồng uống trà ở sân sau khuôn viên , bên cạnh có hồ bơi lớn , nước trong vắt….
Tay cô lật lạ xem mấy cuốn tạp trí thời trang , cô rất hứng thú với mấy ngành này.
– Cô mà cũng có lúc thư thái gê ha! – Một giọng nói vang phía sau lưng cô.
Cô hạ tờ tạp trí xuống , quay lưng lại nhìn người mới xuất hiện , Băng Đồng có chút sững người.
– Sao lại là cô ?
– Là tôi thì sao ? Ngạc nhiên lắm à? – Thái Na đến trước mặt Băng Đồng và ngồi xuống ghế đối diện.
-Để tôi đi lấy nước cho cô! – Băng Đồng định đứng dậy đi lẩy nước mời “khách” theo phép lịch sự.
– Khỏi ! Ở đây chỉ có mình tôi mí cô , không cần phải giả bộ ngoan hiền thế đâu! – Thái Na vội tóm lấy tay Băng Đồng, xiết thật chặt.
– Áa…..! Đau! Cô làm gì vậy !? – Băng Đồng bị xiết đau khẽ rít lên.
– Cô đừng giả bộ nữa , tôi biết cô đang giả bộ mất trí đúng không? – Thái Na càng xiết chặt hơn , ánh mắt xiết xao nhìn Băng Đồng đầu tia thù địch.
-Cô nói cái gì vậy ? – Băng Đồng đứng dậy cố gỡ cánh tay Thái Na ra khỏi tay mình.
– Đừng có giả bộ nữa ! Đồ hồ ly, chính cô đã cướp Hiếu Thiên ra khỏi tay tôi! Cô còn không thừa nhận ?- Thái Na cũng đứng dậy gắt gao chỉ trách.
– Tôi…..tôi….tôi không hiểu cô đang nói gì ? – Băng Đồng có chút khó hiểu , cánh tay bị xiết chặt đau tê tái.
– Được cô còn chối! Tôi cho cô biết hậu quả của việc tranh cướp với tôi! – Thái Na xô mạnh Băng Đồng xuống bể bơi.
– Áaaa!!!! Cô….cô làn gì vậy ? – Băng Đồng bị xô xuống hồ bơi, nước lạnh làm cho cô run rẩy không yên , cố vùng vẫy , cô không biết bơi …. – Làm ơn , cứu tôi với! Ặc….ặc….
– Haha….cho cô biết cảm giác khi phản bội tôi ! Hahahaa…-Thái Na vẫn đứng trơ mặt nhìn Băng Đồng đang vùng vẫy dưới hồ.
Một hồi vùng vẫy , Băng Đồng cảm thấy khó thở dường như mơ hồ , cô muốn nhắm mắt buông xuôi nhưng cô lại thấy tiếng ai đó kêu tên mình ….
– Tiểu thư Thái ân có chuyện gì vậy? – không biết từ đâu chạy đến vài người giúp việc và vài người vệ sĩ.
– Á! Nhanh lẻn! Băng Đồng bị ngã xuống nước ! Mau cứu cô ấy ! – Cô thay đổi thái độ 180°, giả bộ sợ hãi , lo lắng.
“Tùm….tùm…”
Mấy người vệ sĩ nhanh nhảu nhảy xuống bơi đến cứu Băng Đồng.
– Băng Đồng ! Cô đừng làm mọi người sợ nha! – Thái Na giả bộ sợ hãi hai tay ôm lấy bả vai mình.
“Cô không nên tỉnh lại thì hơn !”
@@••••••@@
@**@
“Nếu cuộc sống…….
………. Cứ cho đi……
……thì sẽ được nhận lại…………
Thì trên đời đã không có hai chữ….,
…………..,.,..,……….đơn phương…..,
Chương 16
Cô đã tỉnh dậy, sau một ngày nằm hôn mê, sốt li bì. Bác sĩ đã chuẩn đoán cô chỉ bị ngấm nước lạnh , dẫn đến sốt cao , uống vài thang thuốc là sẽ khỏi…. Lúc này là 1h sáng hôm sau….
Ngoài trời tối đen một màu, yên tĩnh , cô nhìn quanh căn phòng vẫn sáng đèn của mình , bên cạnh là cô giúp việc tiểu Đào, đang ngủ gật,….
– Tiểu Đào…..- Cô cố bật ra tiếng thều thào.
– Dạ! – Đang ngủ nhưng tiểu Đào vẫn rất nhanh nhạy – Tiểu thư tỉnh rồi ạ?
– Nước….nước……-Cô vẫn khó thoát ra khỏi tiếng thều thào , khó bật ra khỏi cổ họng khô rát.
-Dạ! Tiểu thư chờ em lát! – Tiểu Đào nhanh chóng chạy xuống nhà dưới lấy nư