
– Cẩm Tú thở dài nhìn Băng Đồng.
– Cầu trời phù hộ!…
Cả hai đang nói chuyện với nhau thì Băng Đồng tỉnh lại. – Nước…nước….khát ….- Tiếng Băng Đồng yếu ớt thều thào , tay khua khoắng linh tinh, mắt vẫn nhắm nghiền.
– Băng Đồng! Băng Đồng! Tỉnh lại đi em ! – Cẩm Tú lay cô dậy , liên tục gọi tên cô.
– Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh lại đi !- Chị Hoa cũng cuống cuồng gọi , tay bấm nút gọi bác sĩ.
– Nước ….nước …tôi muốn uống nước…- Băng Đồng mở bừng mắt , nhìn quanh.
– Nước đây rồi ! Tiểu thư ! – Chị Hoa giúp cô uống từng ngụm nhỏ.
– Đây là đâu! Sao tôi lại ở đây ? Cô là ai ? …..-Băng Đồng cảm thấy sợ hơn bao giờ hết.
– Băng Đồng ! Em sao vậy! Chị là Cẩm Tú đây mà ! – Cẩm Tú như khóc nức lên.
– Chị Cẩm Tú ! Chị …em sợ quá ! Đây là đâu? Em muốn về nhà! Huhu…- Băng Đồng cầm lấy tay Cẩm Tú không ngừng vùng vẫy.
Đúng lúc đấy các bác sĩ đẩy cửa chạy vào ! Cẩm Tú và chị Hoa bị đẩy ra ngoài.
@@_______________________@@
Nghe tin Băng Đồng tỉnh lại , Hiếu Thiên chạy vào bệnh viện ngay. Lúc này anh cũng phải chờ ở ngoài.
– Hiếu Thiên ! Hình như Băng Đồng không nhớ tôi là ai ! – Cẩm Tú lên tiếng.
-Cô ấy bị di chứng ! – Anh chỉ đáp vậy và chống tay vào tường, thở dài.
– “Cạch”, cửa phòng bật mở , bác sĩ bước ra, theo sau là hai y tá.
– Bác sĩ ! Sao rồi!?- Anh chạy lại.
– Cô ấy đang hồi phục khá tốt, nhưng do di chứng nên sẽ mất trí nhớ tạm thời , mọi người hãy giúp cô ấy nhớ lại….- Bác sĩ dặn dò rồi đi luôn – Mọi người có thể vào thăm.
– A…..a…..a!!!! – Cẩm Tú vừa đứng lên thì cơn đau bụng ập đến , mồ hôi đang vã ra trên trán cô.
– Ôi ! Cô Cẩm Tú ! Cô Cẩm Tú sắp không xong……- Chị Hoa đỡ lấy Cẩm Tú.
– A…..bụng tôi ! Bụng …..đau….quá!- Cẩm Tú thều thào.
– Chị Cẩm Tú ! Chị sao rồi!? Bác sĩ …Bác sĩ….
Hiếu Thiên cũng chạy lại đỡ lấy Cẩm Tú….
Một lát sau , Cẩm Tú được các bác sĩ đưa vào khoa phụ sản , hộ sinh. Thái Lăng cũng chạy vào….
Anh phải quay lại chăm sóc cho Băng Đồng nên không ở lại được.
Vừa đẩy cửa bước vào thì…
“Bụp”
Một cái gối bay thẳng vào mặt anh….
– Anh là ai? Sao lại vào đây? Đừng lại đây ? Chị Cẩm Tú ! Cứu em ! Em sợ quá! Huhu – Cô khóc nấc lên , cả người không ngừng run rẩy trong chăn.
– Băng Đồng ! Em làm sao vậy ? – Anh kéo cái chăn ra khỏi người cô , không quên nở một nụ cười chấn an cô.
– Anh là ai ? – Cô hét loáng lên.
– Ngay cả chồng em , mà em cũng không nhận ra à? – Anh lắc đầu nhìn cô , một tay kéo lấy tay cô lại gần.
– Hả ? Anh nói….anh là chồng …ch…ồng…tôi!? Anh không lừa tôi chứ ? – Cô hỏi lại có chút nghi vấn.
– Thật! – Anh gật đầu chắc nịch.
– Anh đúng là chồng em rồi ! Chồng ơi ! Cứu em! Em sợ lũ người kia lắm ! – Cô nhảy lên ôm lấy cổ anh , làm nũng.
– Không sao rồi ! Chồng sẽ ở đây mà ! – Anh ôm lấy cô.
@ @
@
Chương 14
Hiện tại cô không nhớ anh là ai , nhưng nghe anh nói ” anh là chồng cô!” thì cô cũng chỉ biết làm theo thôi.anh chăm sóc cô rất tốt , cô cũng chỉ quấn lấy anh….- Em muốn tìm Băng Di ! – Cô kéo kéo cánh tay anh làm nũng. Cô vẫn nhớ chuyện của Băng Di mà sao lại quên chuyện của anh chứ?
– Vợ ngốc ! Em còn bệnh mà ! Ngoan! Ngủ đi cho khỏe , chuyện đó tính sau !- Anh lấy tay xoa đầu cô , mỉm cười kéo chăn cho cô.
– Ưm….-Cô gật đầu rồi nhắm mắt đi ngủ.
Anh bên cạnh nhìn cô ngủ , trong lòng lo lắng , cô liên tục đòi tìm Băng Di , nhưng chẳng có một chút manh mối nào thì bảo anh làm sao đi tìm , chả khác nào mò kim đáy bể.
~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~
Hiện tại đã là 3h chiều,…
“Cộc….cộc….cộc…”
– Mời vào! – Anh lên tiếng nhẹ chách để cô thức giấc.
” Cạch” Cánh cửa mở ra, là ba anh!
– Ba! Ba ngồi đi ! – Anh dứng dậy kéo ghế mời ông ngồi.
– Thiếu gia ! – Đi đằng sau là thư kí Jack , cung kinh cúi đầu chào anh.
– Băng Đồng sao rồi ? – Ông Trần nhìn cô ôn tồn hỏi han, dù sao cũng là đứa con dâu ông chọn.
– Cô ấy bị mất phần chí nhớ ! Có thể sẽ không nhớ một số chuyện trước kia ! – Anh ngồi xuống lấy bàn tay cô.
– Nghe tin các con về bà nội rất muốn gặp các con đấy ! – Ông Trần nhẹ nhàng nhắc nhở.
– Ba! Sức khỏe của bà không tốt ! Va đừng nói cho bà nội biết chuyện của Băng Đồng nhé ! – Anh chau mày suy nghĩ rồi nhanh chóng nhắc ba anh.
– Ưm….. Mà thôi ! Ba còn phải ra sân bay, chiu rù nay ba có buổi kí kết hợp đồng ở Pari.
– Chào thiếu gia !
Vậy là căn phòng chỉ còn lại anh và cô , không gian im lặng lại bao chùm căn phòng.
“Reng….reng…,”
Đột nhiên điện thoại anh reo vang , anh lướt qua số trên màn hình , là Thái Lăng ?
– Alo? – Anh bấm máy trả lời , giọng điểm tĩnh.
– ” Hiếu Thiên ! Công ty có việc Cần giải quyết gấp , mình không đi đón tiểu Dạ được , nhờ cậu đi đón hộ được chứ , chiều tối xong việc tôi qua!” – Giọng Thái Lăng vang lên bên tai phone.
– Ừ! – Anh cúp máy luôn , không để cho Thái Lăng nói thêm gì nữa.
Anh nhìn đồng hồ đã hơn 4h sắp đến giờ tiểu Dạ tan học , tranh thủ lúc cô ngủ say , anh phải đi đón nó mới được , anh hiểu thời gian này Thái Lăng rất bận , Cẩm Tú vừa sinh , anh thì bận chăm sóc cho Băng Đồng nên , Thái Lăng vừa phải chăm sóc vợ vừa lo giải quyết việc ở công