Ring ring
Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324882

Bình chọn: 9.5.00/10/488 lượt.

nước , con muốn dọn về sống chung với ba mẹ , con muốn xin phép bác và anh Thiên ạ ! – Thái độ của Thái Na lúc này như thể một cô bé trong sáng , lễ phép đúng lứa tuổi mới lớn.

– Em có thể quay lại chơi nếu em muốn ! Mọi người luôn chào đón em ! – Hiếu Thiên nở nụ cười ấm áp , anh luôn coi cô là một đứa em gái , nên anh sẽ luôn tôn trọng quyết định của cô và có lẽ anh đã nghĩ sai cho cô trong thời gian qua.

– Đúng vậy ! Ta rất vui nếu con đến chơi thường xuyên ! – Ông Trần cũng gật đầu đồng ý.

-Vậy con xin phép lên phòng dọn đồ trước!- Thái Na cúi đầu xin lui trước.

– Chị Năm ! Lên giúp Thái Na thu dọn đồ ! – Ông Trần quay ra gọi lớn.

– Dạ! Lão gia !

Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại tám người….tiểu Dạ rất hiếu động , chẳng chịu ngồi im một chỗ , như bây giờ , nó đang loay hoay leo lên người Trần lão gia.

– Ôi! Thằng nhỏ thật đáng yêu! Giá như tôi cũng có một thằng cháu như thế này nhỉ ? – Ông Thái thấy vậy cười khen.

– Bảo Thái Na lập gia đình đi là sẽ vó chứ gì ! – Ông Trần ôm tiểu Dạ vào lòng như vỗ về bảo bối.

– Mình cũng sinh một đứa như tiểu Dạ nhé em ! – Hiếu Thiên ghé tai cô nói nhỏ làm mặt cô đỏ như trái cà chua vì ngượng.

– Hiếu Thiên với Băng Đồng mau mau cho mọi người uống rượu mừng đi! – Thái Lăng cũng chêu theo.

Mọi người cứ nói chuyện cười đùa đến khuya. , ai về nhà nấy , Băng Đồng mới xuất viện , sức khỏe còn kém nên đi nghỉ sớm. Giờ đây trong phòng khách chỉ còn lại ông Trần và Hiếu Thiên.

– Ba! Con nghĩ kĩ rồi ! Cuối năm này con và cô ấy sẽ kết hôn! – Hiếu Thiên nói với chất giọng từ tính.

– Được ! Ta sẽ ủng hộ quyết định của con! Sắp tới ta sẽ giao hết công việc quản lí các công ty cho con ! Ta muốn về quê thăm mộ mẹ con ! – Ông Trần cũng thông cảm cho anh , ông cũng rất ưng ý Băng Đồng , bất kể anh chọn ai ông đều đồng ý.

– Dạ ! Vài ngày nữa con sẽ sang Pháp giải quyết nốt việc bên đó ! – Anh cũng đồng ý , anh tự tin rằng mình có thể gánh vác được mọi việc.

________@_______@_______

Anh đẩy cửa bước vào phòng , lúc này cô đã ngủ rất say , anh nhẹ bước đến bên giường , nằn sang bên cạnh , ôm lấy cô. Như cảm nhận được hơi ấm thân quen , cô cũng vòng tay xiết chặt thắt lưng anh , “ưm,…ưm” rồi lại ngủ y hệt con mèo con.

– Vợ yêu ! Em có biết lúc này em làm người ta muốn nảy sinh ý nghĩ ăn chọn em không ? Đúng là tiểu hồ ly !

Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên chán cô , sau đó cũng ôm cô, chìm vào giấc ngủ , giá như cứ thế này mãi thì hay biết mấy.

Tại biệt thự họ Thái….

Thái Na nhìn quanh căn phòng của mình , cô ít khi về đây nên cũng không có nhiều kỉ niệm đáng nhớ khi ở đáy. Cô chỉ nhớ rằng lúc còn bé cô đã theo ba mẹ ra nước ngoài sống , chỉ thỉnh thoảng cô mới về đây chơi. Sắp lại đòi đạc vào chỗ cũ , mặc dù không có người ở nhưng nơi đây vẫn được giúp việc giữ vệ sinh sạch sẽ , không một hạt bụi.

Đặt khung hình cô chụp với chung với Hiếu Thiên lên đầu giường…đây là bức hình duy nhất hai người chụp chung khi còn nhỏ , lúc đó anh chỉ là một cậu nhóc , còn cô là một cô bé mập mạp , đáng yêu xinh xắn , cả hai cười đùa rất hồn nhiên , nếu cho cô chọn quá khứ khi đó chỉ có cô và anh sẽ không có kẻ thứ ba…

– Băng Đồng ! Tôi hận cô ! Nhất định tôi phải đòi lại anh Hiếu Thiên từ tay cô ! Kẻ thứ 3!

Thái Na nghiến răng ken két nói rít lên từng chữ đầy đay nghiến , ánh mắt đầy hận thù , đục một màu đỏ của máu. Tay nắm chặt đến độ mống tay xuyên vào da muốn bạt máu.

“Cạchhhhh…”

Tiếng rơi của một vật kim loại xuống nền nhà , vang lên tiếng lanh canh , ánh sáng leo lát thu hút ánh nhìn của Thái Na. Đó là một chiếc dây chuyền bạc có mặt đá quý tinh xảo , được làm theo kiểu cách cũ….

Thái Na cúi xuống nhặt lẻn , đưa gần đến để xem xét, đằng sau sợi dây chuyền này là chữ được khắc hơi mờ , phải sát kĩ mới nhìn thấy :”H love D”

Cô nhận ra đây chính là sợi dây chuyền khi bé đã có trên cổ cô, cô cũng không thắc mắc hay hỏi nhiều về nguồn gốc của nó. Khi về đây chơi hồi học cấp hai cô nhớ là mình đã làm rơi ở đâu đó , đã tìm rất nhiều lần mà không thấy , cô nghĩ rằng nó đã mất thật rồi nào ngờ giờ nó lại ở đây. Thật khó hiểu?

” Nhất định phải hỏi ba mẹ về nguồn gốc của sợi dây này mới được. ”

Cô nghĩ vậy rồi vui vẻ đeo lại sợi dáy chuyền vào cổ coi như vật đã trở về với chủ.

___________@_____@___________

Hiện tại sức khỏe của Băng Đồng đã không có gì đáng lo lắng , Hiếu Thiên đã yên tâm đi công tác rồi.

– Em không đi cùng anh thật ? – Anh muốn mang cô đi cùng.

– Hì! Em đang học nấu ăn với Cẩm Tú ! Rất vui không đi đâu , chồng đi một mình đi ! – Cô loay hoay với mở đồ nấu ăn trong bếp.

– Vợ không đi cùng , anh sẽ buồn đấy ! – Anh ôm cổ cô làm nũng , chuyến đi lần này cũng khá dài.

– Chồng xấu xa!

Những người giúp việc nhìn cảnh này đã quen rồi nên cũng không ngạc nhiên , mọi người đều rất cảm ơn cô vì đã thay đổi được thiếu gia lạnh lùng của họ.

*********

Tãi sân bay…..

– Chồng đi nhé vợ yêu ! – Anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô một cái.

– Xấu xa, đi luôn đi! – Cô như con mèo nhỏ bị bắt nạt , giơ lanh múa vuốt đánh vào ngực anh.

– Đi thật