
chồng ? – Cô co ro nhìn Thái Lăng như nhìn sinh vật lạ rồi ra sức rúc vào lòng anh sợ hãi.
-Đừng sợ … cậu ấy là Thái Lăng , chồng chị Cẩm Tú mà ! – Anh giải thích , chấn an.
– Nhóc con ! Em thực sự đã quên anh ! Thất vọng quá ! – Thái Lăng làn mặt giận.
-Tôi….tôi…tôi không ý mà ! – Cô hơi lúng túng , vẫn giữ thái độ sợ sệt.
– Thôi mình đón tiểu Dạ về đây ! Cẩn Tú lại mong ! Nghỉ sớm đi !- Thái Lăng cúi xuống bế thằng nhóc lên rồi đi ra khỏi phòng.
Chờ cho Thái Lăng đi rồi anh mới quay sang cô mỉm cười , xoa đầu cô.
– Chồng ! Em muốn về nhà ! – Cô lấy hết sức cán đảm lên tiếng hỏi anh như sợ sẽ bị anh mắng.
Anh nhíu mày nhìn cô , sau vài phút cũng giãn ra.
– Ưm… Được thôi! Nhưng em chờ tháo băng đã !
Anh gật đầu làm cho cô hớn hở , vui mừng ra mặt nhưng câu nói sau của anh lại khiến khuôn mặt của cô bỗng chốc xám xịt.
– Ngoan đi ! Hôm nay ngủ sớm đi ! Anh phải về nhà giải quyết một chút việc của công ty , mai anh sẽ vào với em !
– Chồng ! Đừng mà ! – Cô giãy nảy khi nghe anh nói , cô phải ở đây một mình sao ? Không thể được.
– Ngoan! Nếu như em hư anh bỏ em luôn nhé! – Anh nhíu mày có chút đe dọa.
– Thui , vợ ngoan…,…vợ sẽ ngoan mà…. chồng đừng bỏ vợ ….hix…- Mặt cô méo xệch , cầm tay anh lay lay.
Anh giúp cô nằm xuống , kéo chăn đắp cho coi rồi cúi xuống hôn lên mái tóc và trán cô.
– Ngủ ngon vợ ngốc.
_____________@@@_____________
Anh đang mệt mỏi ngửa cổ nhìn đồng hồ đeo tay ” 12h” người dựa hẳn lên ghế xoay , nhắm mắt thư thái. Một bàn tay ôm lấy cổ anh , nhẹ nhàng quấn lấy. Mùi hương nước hoa lạ, khiến cho anh không quen mà mở mắt trừng người đứng sau lưng.
Không nhanh không chậm hất cánh tay Thái Na ra.
– Anh…
– Đi ra ngoài ! – Không để Thái Na nói hết câu anh liền cất giọng trầm khàn mà uy lực nói cô ta.
– Em…
– Không ra phải không ? Vậy để tôi đi! – Anh đứng dậy toan bỏ đi thì lại bị xô vòng tay ôm eo anh thật chặt , giữ lại.
– Đừng đối xử với em như vậy? Mình trở về như trước kia nhé anh? – Cô xụt cùi, nỉ non.
– Buông tay !- Anh lạnh giọng gằn từng từ , cố kìm nén tức giận với Thái Na.
– Không ! Em sẽ không buông ! – Thái Na càng ôm chặt hơn.
– Chúng ta chưa có bắt đầu thì làm sao có kết thúc ! Tôi và em không có tình cảm vượt quá trình thân đâu! – Anh giữ từng ngón tay cô ra khỏi bụng mình , lạnh lùng buông cô ra và bỏ đi.
Thái Na đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt sắc lẻm ánh lên tia toan tính hiểm độc.
“Băng Đồng ! Tôi nhất định không thua cô , tôi đã không có được thì cô cũng đừng mơ có được”.
_____@_____@_____
” Có một tình bạn ….
….đã từng là tình yêu !
Có một tình yêu đã từng là hạnh phúc….
Có một hạnh phúc ….
….bây giờ là nỗi đau….
Có một nỗi đau…bây giờ là kỉ niệm
……Kỉ niệm nhói lòng.”
Chương 15
Băng Đồng đã được xuất viện về nhà , sau khi tháo băng. Cả ngày cô cứ như đứa trẻ nhút nhát , sợ sệt. Đối với cô bây giờ vất cứ thứ gì trong căn nhà này cũng xa lạ. Như lúc này đây , cô đứng nép sau lưng anh , hé đôi mắt nhìn những con người xa lạ đang hiện hữu trước mặt mình.
– Chào thiếu gia ! Chào mừng tiểu thư đã trở về !
Hai hàng người hầu đứng xếp hàng ngay ngắn cúi đầu chào to….
– Băng Đồng, về nhà rồi! – Anh nhẹ nhàng kéo cô lên phía trước.
– Hix….đây là nhà mình à ? – Cô ngơ ngác , run rẩy nhìn xung quanh đại sảnh rộng lớn , xa hoa.
– Ưmk!…- Anh vỗ vai vô mỉm cười chấn an, anh biết cô đã khác trước , không già dặn nữa mà rất yếu đuối.
– Họ là ai ???- Cô ngước mắt lên nhìn anh.
– Họ là người làm!.. Quản gia Ngô ! Kêu người chuẩn bị phòng…-Anh ra lệnh bằng một giọng trầm mang từ tính. – Mọi người đi làm việc của mình đi!
– Dạ!!!- ai nấy đều đi hết , lúc này chỉ còn lại anh và cô.
-Oh! Chúc mừng cô xuất viện ! Băng Đồng!- Nột giọng nói vang lên từ cửa lớn , một thân đỏ rực quyến rũ đi vào.
– Thái Na!…- Anh hạ giọng nhắc nhở.
Băng Đồng thì run rẩy , cô cảm thấy sợ sệt con người đang đứng trước mặt kia. Cô bám lấy cánh tay anh.
– Được rồi! Em về phòng đây , không làm phiền hai người nữa ! – Thái Na cố nở một nụ cười vô hại , sau đó cũng rời đi ” Băng Đồng ! Cô hãy chờ đấy!”
– Đi…anh đưa em về phòng nghỉ ngơi chút!- Hiếu Thiên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, có lẽ Thái Na đã hối cản như những gì anh thấy.
________@@_____@@_______
Một ăn ấm cúng gia đình có mặt cả ba anh , gia đình Thái Lăng, gia đình Thái Na , không khí rất vui vẻ , chào mừng Băng Đồng xuất viện….
– Mọi người ăn tự nhiên ! Đừng ngại , đều là người một nhà cả! – Ba anh lên tiếng trước.
– Vâng ! Anh cũng ăn đi đừng uống nhiều nữa! – Mẹ Thái Na lên tiếng tiếp.
-Em này ! Ngày vui chả mấy khi anh em được ngồi với nhau! Cứ để bọn anh uống mấy ly! – Ba Thái Na một người đàn ông bệ vệ, khuôn mặt khắc dấu những năm thánh vật lộn trên thương trường.
– Nào cạn ly nào!
Sau bữa ăn , mọi người tập trung lại ở phòng khách , nói chuyện.
-Dạ ! Nhân tiện đây con có đôi lời muốn nói ! – Thái Na lên tiếng trước.
– Có gì con cứ nói đi ! – Ba anh cười gật đầu.
– Dạ thời gian qua con đã làm phiền gai đình nhà mình rất nhiều rồi ! Giờ ba mẹ con đã về