
Lại gặp cô , chúng ta kể ra cũng có duyên đụng nhau ha ! – Cậu ta nở một nụ cười , hạ giọng dịu.
– Băng Đồng ! Đi thôi ! – Giọng Hiếu Thiên gọi cô khi anh mới bước ra từ phòng hiệu trưởng.
Cô chạy thật nhanh ra với anh , quên không quay lại chào cậu một câu.
Cậu ta đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô bước vào một chiếc ô tô sang trong , để ý anh đứng bên cạnh đóng cửa cho cô. Cậu ta đương nhiên nhận ra anh , vì ở trêncacs báo đều nói đến hai người , ai không biết. Không ngờ cậu lại được thấy tận mắt … Chẳng lẽ nào cậu không có tí cơ hội nào ?
@@••••••••@@
Anh đưa coi tới một Trung tâm thời trang thuộc sở hữu của tập đoàn Trần thị. Mấy cô nhân viên ở đó thấy anh đều đồng loạt cúi chào. Nghe nói anh đến giám đốc Dương đã ra tận cửa đón chào.
– Tổng giám đốc Hạ cố đến đáy quả là hân hạnh, vinh dự cho chúng tôi !… Mời nhài vào …
Anh khoác vai cô dẫn vào trong , quay sang tổng giám đốc ra lệnh…..
– Mọi người quay về làm việc của mình đi , tôi tự tham quan được !
– Dạ! – Tất cả các nhân viên nhân viên khác cũng quay lại công việc của mình.
Anh dẫn cô đi lựa chọn đồ chỉ cần cô thích Anh đều lấy hết. Cô đàng cản không thì anh định vác hết về chắc.
Cuối cùng sau hai tiếng chọn đồ , cô mệt nhoài ngồi vào trong xe của anh. Hai người phải về sớm dùng bữa cùng ba anh.
Chiếc xe của anh lăn bánh trên khuôn viên của toà biệt thự. Quản gia Ngô chạy ra mở cửa đón chài anh và cô.
– Chào thiếu gia , tiểu thư – Ông cúi đầu cung kính chào.
– Ba tôi đến rồi chứ ? – Anh dẫn cô vào trong , để người hầu giúp cô mang số đồ lên phòng cô.
– Ông chủ đang ngồi uống trà trong phòng khách !
– Được rồi ! Ông cứ làm việc của mình đi ! – Anh dẫn cô vào phòng khách chào hỏi ba anh.
Trong phòng không chỉ có mình ba anh mà còn có trợ lí Jach nữa. Cô nhìn thấy Jach , cảm giác đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ nổi nữa.
– Con chào ba !
– Cháu chào bác ạ ! – Cô cũng cúi xuống chào theo anh.
– Lại đây ngồi đi ! Hai đứa làm xong thủ tục rồi chứ ? – Ông nở một nụ cười hoà nhã vẫy tay kêu hai người lại , cảm giác này khiến cô như nhớ lại lúc có ba bên cạnh.
– Này ! Bà nội mong hai đứa lắm đấy , mau hãy đến thăm bà trước khi đi nhé ! – Ông rót trà đẩy về phía cô và anh.
– Dạ ! Con cũng định vậy ! – Anh cầm chén trà lên thưởng thức , tay nghề pha trà của ba anh đúng là tuyệt đỉnh.
Cô bất ngờ khi biết anh vẫn còn có bà nội sao? Sao anh chưa nhắc đến bao giờ nhỉ ?
@@………@@
Anh trở cô đến một căn biệt thự nhỏ , trang nhã ở ngoại ô thành phố. Cô bước ra ngạc nhiên vì khung cảnh ở đây. Một ngôi biệt thự nhỏ , màu xanh da trời , phong cách trang nhã, hai tầng , ngôi biệt thự được xây dựng giữa một cánh đồng cỏ mọc xanh mượt mà , điểm trên cỏ xanh còn có những bông hoa dại nhỏ li ti đủ màu sắc ,….cô chỉ có thể nhận xét bằng một từ ….. đẹp qua !
Anh biết cô thích nơi đây rồi …. tất cả bộc lộ ra khuôn mặt của cô kìa.
Cô quả thật đã thích nơi đây rồi , nơi đây thật yên bình , trong xanh và thơ mộng.
– Ôi Hiếu Thiên của bà ! Con về sao không báo trước cho bà ! – Đó là giọng nói ôn tồn của bà anh.
– Bà nội ! Con về rồi ! Con nhớ bà quá ! – Anh cũng cười toe toét , buông cô ra chạy lại ôm chần lấy bà nội làm nũng như con nít.
– Ai đây !- Bà chỉ vào cô, khá ngạc nhiên vì đay là lần đầu tiên anh đưa một cô gái về.
Anh buông bà ra , chạy đến kéo cô đến trước mặt bà , anh trịnh trọng tuyên bố :
– Dạ ! Giới thiệu với bà đây là Băng Đồng , vợ con nhé ! – Anh cười timuoiw nháy mắt bà.
– Dạ ! Con chào bà nội ! – cô cúi đầu chào bà , cô nhận thấy sự Hiền hậu trong ánh mắt kia , khác so với cô nghĩ , bà anh không cao sang , quyền quý mà rất giản dị trong bộ đồ màu tối.
– Oh ! Cháu dâu ta đây hả? Xinh quá ! Nào . Nào …vào nha nói chuyện nào … – Bà dẫn cô vào trong.
Những người giúp việc cũng rất nhiệt tình với cô.
Ba người cùng ngôi ăn cơm vui vẻ , bà nội anh rất thích cô , bà tin người anh chọn thì không thể là người không tốt.
– Con thử món này xem sao ! – Nà nội anh gắp cho cô một miếng thịt bò háng sốt vang.
– Con cảm ơn ạ ! – Cô mỉm cười ăn thử , quả thật ngon vô cùng , vị khá đặc biệt , nhất cô phải bảo bà dậy cách làm mới được.
– Huhu… Bà nội thiên vị kìa ! Mói có cháu dâu mà quên cháu trai kìa ! – Anh giả vờ làm nũng.
– Thằng quỷ! -Bà cũng gắp thức ăn cho anh. Bà kể chuyện hồi Thơ của anh , làm cô cười không ngớt , không nhờ lúc nhỏ anh lại nghịch , quậy phá và đáng yêu như vậy.
– Sau này lớn còn đỡ chứ trước kia nó là thằng bé cứng đầu và ương ngạnh nhất ! – Bà kể mà như đang hồi tưởng quá khứ của mình.
– Bà ơi ! Bà làm con xấu hổ quá ! – Anh ôm cổ bà làm nũng.
Cô thật sự bó tay với cái kiểu nịnh ngọt ngọt như mía đường của anh.
@@………..@@
Anh đưa cô đi dạo thăm quan nơi này , mơi mà anh đã lớn lẻn nhờ sự Chàm sóc , dậy dỗ của bà.
– Nè ! Cậu bé hư ! Anh có đúng như lời bà kể !
Cô quay sang anh chêu chọc , rồi chạy lẹ , quay đầu lại lè lưỡi lèo lèo.
– Ê ! Đứng lại đó cho anh! – Anh đuổi cô , nhất định bắt được Anh phải cho cô biết thế nào là hậu quả của việc chêu đùa anh.
Cô cứ mải ch