Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324652

Bình chọn: 7.5.00/10/465 lượt.

ạy lại cười chêu anh mà không để ý đường nên vấ ngã xoài , đúng lúc đó anh cũng đưa tay ra đỡ nên đã bị cô theo đà kéo ngã theo. Hiện tại môi anh đang đặt lên môi cô , mắt cô từ từ mở ra , vô cùng ngạc nhiên.

– Áaa!!!!!!- Cô đẩy anh sang một bên vùng dậy đánh anh túi bụi – Đồ xấu xa! Dám….dám….

Anh bắt lấy tay cô giữ lại, miệng nở một nụ cười gian.

– Là em kéo ngã anh mà!

– Anh còn nói ! – Cô lại đánh anh túi bụi.

Anh còn bị cô tra tấn thêm dài , nhưng anh chỉ coi đó là đánh yêu.

Hai người cứ mải cười , đùa nghịch mà không để ý một ánh mắt hiền hậu dõi theo ở một vị trí khá thuận lợi. – đó là bà nội anh.

Bà đã nuôi anh khôn lớn lẽ nào lại không hiểu lòng anh nghĩ gì. Bà mừng vì anh đã tìm thấy hạnh phúc riêng.

@@…………………..@@

Hôm nay là ngày cô và Anh đi du học. Cả phi trường rộng lớn , đông đúc khiến cho cô có chút bồn chồn lo lắng. Mọi người đều đã đến chỉ thiếu mỗi Cẩm. Tú và Thái Lăng. Thái Lăng thì đến rồi nhưng do cô nhờ vả nên anh đành nhận nhiệm vụ đến đón Cẩm Tú.

Thái Lăng fdừng xe ở trước tòa trung cư của cô. Định đi lên tìm Cẩm Tú thì đụng mặt cô ở ngay cửa đại sảnh. Nhưng anh chưa gặp cô bao giờ nên không biết mặt. Anh chỉ biết địa chỉ nhà cô qua Băng Đồng.

– Cẩm Tú! Cô rơi đồ này!- anh đang định bước vào thang máy thì nghe thấy tiếng gọi của ai đó.

Cái tên này… Liệu có phải Cẩm Tú anh cần tìm???

Anh quay lại nhìn cô, khi cô chuẩn bị đi khỏi đại sảnh anh mới vội vàng chạy theo.

– Cô gì ơi!- anh gọi với thdo.

Cẩm Tú quay lại nhìn, chỉ tay vào mình ý hỏi:” Tôi hả?”

– Cho hỏi! Cô có phải cô Cẩm Tú bn của Băng Đồng?

Anh cũng không quá câu lệ mà vào thẳng vấn đề.

– Vâng! Là tôi …..cho hỏi anh là?- cô gật đầu thừa nhận.

– Tôi là Thái Lăng! Băng Đồng nhờ tôi đến đón cô.- anh nói vội .

– Ồ! Ra thế…- cô gật đầu như hiểu ý.

– Được rồi! Nhanh đi! Sắp muộn rồi!- anh kéo cô ấn vò ghế phụ rồi chạy sang mở cửa ngồi vào ghế người lí.

Chiếc xe lao vun vút trên đường quốc lộ, đã tối nên trời có vẻ dịu mát hơn nhiều, nhưng sự im lặng trong xe thì quả là ngột ngạt. Không ai nói với ai câu nào, cho đến khi xe chỵ tới sân bay.

Cẩm Tú đi giày cao chạy nhanh nên bị chật chân, Thái Lăng đỡ lấy cô, ngồi xuống xem thử rồi nhờ sự giúp đỡ của anh cô cũng đỡ hơn.

– Cảm ơn anh!

– Cô có đi nổi không? Hay để tôi cõng!- anh nhìn đồng hồ chỉ còn 20 phút nữa là máy bay cất cánh – Cẩm Tú! Nhanh lên.

Anh dìu cô đứng dậy, dẫn đi tìm chỗ Băng Đồng đứng…

Sau một lát chạy vòng vòng anh cũng tìm thấy chỗ Băng Đồng đứng.

– Băng Đồng! Băng Đồng…hộc …hộc ..- Cẩm Tú thở hổn hển gọi khi nhìn thấy cô.

– Chị!- Băng Đồng cũng vẫy tay chạy đến đỡ Cẩm Tú, cô vui vì vẫn được gặp Cẩm Tú trước khi đi.

– Chị xin lỗi. ….hộc…chị đến muộn.- Cẩm Tú vẫn chưa lấy lại được hơi thở ổn định.

– Được chị đến tiễn là em vui rồi !- Băng Đồng nở nụ cười nhẹ vỗ lưng cô.

Lúc này hai chàng trai đứng bên nhìn họ lắc đầu. Thái Lăng kéo Hiếu Thiên qua một bên.

– Ê! Thằng quỷ sao kéo tao ra đây?- Hiếu Thiên thắc mắc.

– Mày nhớ phải chăm sóc tốt cho Băng Đồng đấy.

– Nói thừa!- Hiếu Thiên đấm vào ngực Thái Lăng.

– Tao không đùa đâu! Tao nhường mày một lần, nếu mày mà khiến cô ấy đau lòng thì đừng trách tao không nể mặt bạn bè.- Thái Lăng nói nghiêm túc.

– Thì ra mày yêu cô ấy….- lúc này anh mới khẳng định là thật.

– Nên nhớ mày chỉ có cơ hội một lần nhé?-Thái Lăng nhắc lại lần nữa.

– Đến giờ rồi!- anh quay lại chỗ cô và Cẩm Tú đang đứng.

Thái Lăng thở dài rồi cũng đi theo . Anh biết mình không còn cơ hội nào nữa, ngay từ đầu đã không hề có cơ hội.

<< Thông báo… Đã đến máy bay cất cánh sang Anh. Mời tất cả các hành khách tham gia chuyến bay này kiểm tra lại và lên máy bay ổn định chỗ ngồi! Xin trân thành cảm ơn!>>

Loa phát thanh vang lên như thúc dục.

– Chị à! Em đi nhé! Chị nhớ giữ gìn sức khỏe!- Băng Đồng suỵt sùi khóc ôm Cẩm Tú lần nữa, chỉ một chút rồi buông ra, đưa tay quyệt đi giọt nước mắt mặn chát nơi đầu môi.

– Em cũng vậy nhé! Chị sẽ gọi cho em thường xuyên! Hạnh phúc nhé, em gái yêu!- Cẩm Tú thực sự không muốn rời xa, nước mắt cũng đã ướt nhẹp.

( lonely❤ : Ui các chị ơi! Đây là sân bay… Không phải rạp chiếu phim tình cảm / Cẩm Tú: Ai kêu mi viết thế lại còn!xì!/ Băng Đồng: Muốn ăn dép a?* lườm tg*/ lonely❤ Chạy tóe khói…)

Hiếu Thiên sách hành lý của cô vào trong phi trường, cô vẫn quay lại vãy tay với Cẩm Tú và Thái Lăng.

Thái Lăng kéo Cẩm Tú vào lòng an ủi khi hai người bọn họ đã đi khuất.

Thái Lăng suy nghĩ:” Tạm biệt em! Băng Đồng hạnh phúc nhé!”

Khi máy bay đang dần cất cánh, Băng Đồng thả mình vào trong những suy nghĩ…

” Tạm biệt nhé! Tôi sẽ chở lại nơi đây vào một ngày gần nhất. Nơi đây đã nuôi sống tôi, cho dù có đi đến đâu tôi cũng nhớ về. Hiếu Thiên rốt cuộc em cũng được ở bên anh mỗi ngày … Em tin anh là nơi dựa vững chắc cho em. Em phải cảm ơn thượng đế vì đã ban anh cho em!”

Họ cùng nhau đi đến chân trời mới nhưng liệu tương lai có như họ mong muốn, có thật sự yên bình. Hạnh phúc hay là khởi đầu cho những tháng ngày giông tố chia xa.

Tất cả sẽ được giải đáp ở phần 2! Cuộc đời ai hay chữ ngờ!

T


XtGem Forum catalog