
Cả hai đợi đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống biển mới quay về. Cô quyết định sẽ bên anh mỗi ngày.
@@@@@@********@@@@@
– Chị Cẩm Tú ! Chị nhất định phải đến thăm em thường xuyên nhé! – Cô ôm Cẩm Tú vào lòng.
– Tất nhiên rồi ! Chị sẽ ở đây sàn sàng giúp đỡ em mỗi khi em cần ! Chị sẽ nhớ em lắm đó!
– Em cũng vậy !
– Thôi nào ! Lại khóc nữa rồi ! – Anh đứng bên cạnh vỗ vai cô kéo cô vào lòng an ủi.
– Hix……anh có phải em đâu mà anh biết ! – Cô nói bằng giọng Hương dỗi.
– Được rồi ! Khuya rồi! Mau về kẻo muộn ! – Cẩm Tú thúc giục.
– Ưm…….- Cô gật đầu , sau đó bước vào xe , anh chạy sang bên kia ghế người lái.
– Tạm biệt !
– Cẩm Tú chúng tôi về trước ! – Anh cũng dơ tay chào Cẩm Tú như một người bạn.
Chiếc xe lăn bánh chìm vào dòng xe tấp nập trong đêm. Cô ngoái đầu lại nhìn lại nơi đây , chính nơi đây chỉ trong vài tháng thôi nhưng đã có những giây phút ấm cúng nhu được ở nhà.
– Em sao vậy ? Sao lại khóc nữa ! – Anh quay sang nhìn cô nói bằng giọng ôn nhu , trầm ổn.
– Không sao ! – Cô đưa tay quyệt nước mắt quay lại mỉm cười cói anh.
Phải cười thế chứ ! – Anh xoa đầu cô , quay lại tập chung lái xe.
Cô cảm thấy mình càng ngày cang thích cười với người khác nhưng cô nhận thấy mình cũng khóc rất nhiều.
@@@@@@•••••••••@@@@@@
Chương 11
Cô được mọi người trong biệt thự vô cùng kính trọng như vị nữ chủ vậy. Do lạ nhà lên cô không dậy từ sớm , bướcxuoongs nhà đi dạo một vòng , thấy những người giúp việc đang đang chuẩn bị bữa sáng, nên cũng muốn tham gia , giúp một tay. – Ôi ! Tiểu thư đừng đụng vào ! Việc đấy để em làm cho ! – Thấy cô xoắn áo cầm đĩa chén lreen rửa , hai cô giúp việc đứng bên cạnh vội vàng cản. Cô là người cậu chủ đưa về , biết đâu sau này lại làm thiếu phu nhân thì sao ? Các cô không dám vô lễ…
Băng Đồng tiến đến gần rổ rau sống để trên bàn , định mang rửa thì lại bị cản , làn việc gì cũng bị cản thế này thì chán chết được, chả nhẽ đến đây ăn không ngồi rồi à.
Cô bị bọn họ bắt ngồi vào bàn ăn , uống nước ép trái cây , nhìn bọn họ tấp nập công việc mà mình cứ ngồi không thế này là sao được. Cô quyết định đến giúp…..
– Ôi ! Em đã nói tiểu thư ngồi tiểu thư ngồi đó để bọn em làn mà…
– À ! Tôi muốn tự tay làn bữa sáng cho Hiếu Thiên !
– Vậy ạ ? Vậy tụi em giúp nhé !
– Ưm…- Cô đương nhiên gật đầu ngay , vì ở cô nhi viện cô chưa từng nấu ăn , khi ở nhà trọ thì toàn mua đồ hộp , khi đến sống cùng Cẩm Tú thì cũng vậy , Cẩm Tú không để cô vào bếp bao giờ , cô chỉ phụ giúp vài việc lặt vặt như nhặt rau , lấy chén đĩa , đã có lần xem Cẩm Tú làn món ăn nhưng cô chưa thử làm bao giờ. Bây giờ có cơ hội thể hiện rồi.
Cô nhớ Cẩm Tú đã từng làm món trứng cuộn cho coi xem. Cô liên tưởng một hồi cuối cùng cũng nhớ ra quy trình làm. Cô bắt ray vào làm ngay …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________
Nhờ sự phụ giúp của những người giúp việc cuối cùng cô cũng làm được món trứng cuộn theo công thức của Cẩm Tú.
Nhìn cũng khá bắt mắt và ngon miệng…. nhiều màu sắc trang trí.
Cô đặt đĩa trứng cuộn xuống trước mặt anh , anh nhìn nón trứng cuộn do cô tự tay làm cho mình vô cùng cảm động.
– Cảm ơn em !
– Ăn thử đi ! – Cô hí hửng ngồi xuống phía đối diện bàn ăn , những người hầu mang đồ ăn đặt lên bàn cho hai người.
Anh dùng đũa gắp thử một miếng bỏ vào miệng và bắt đầu nhai , khó nhọc khuôn mặt từ tái chuyển sang đen và đỏ bừng, rớt nước mắt.
– Ơ … sao vậy ? – cô chau mày nhìn Anh ăn mà kiểu như bị tra tấn vậy.
Anh thấy thái độ không mấy vui vẻ của cô liền cố nhuốt hết sạch , miệng cố nở một nụ cười , lắc đầu ,tay đưa ra cầm cốc sữa làn nmotj hơi hết hơn một nửa.
– Ngon chứ ! – Cô cứ tưởng món trứng cô làm có vấn đề. Nhưng khi thấy anh mỉm cười thì thấy nhẹ lòng.
– Ưm.. ngon lắm ! – Anh cười gật đầu…
Những người làm thấy phản ánh lúc này của anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Về phía anh thì quả thực món trứng cuộn anh ăn rất nhiều rồi nhưng chưa bao giờ ăn món trứng nào ” đặc biệt ” như của cô làm. Nó mặn thụt lưỡi, có vị rất lạ, lại còn đắng đến phát khóc , thật xúc động chảy nước mắt. Anh bị nó làm cho hoảng đến giờ mất… Từ mai trở đi phải tránh để cô vào bếp mới được.
****•••••••••****
Mới đến cổng công ty anh đã quay sang nói với cô.
– Em đợi Anh vào cùng….
– Em vào cất xe cùng anh ! – Cô liếc mắt qua bên phải công ty , vô tình chạm phải đám phóng viên đang bị vệ sĩ cùng bải vệ cản lại.
– Ưm! – Qua gương chiếu hậu anh cũng thấy họ , có lẽ họ đến phỏng vấn chuyện đính hôn
Anh khoác vai cô dẫn vào công ty thật nhanh , cả hai đều không muốn bị làm phiền. Cả công ty đang xì xào về chuyện của hai người. Nhưng những lời nói không tốt về cô thì cũng không ít.
” Nhìn kìa ! Một công nhân viên nhỏ bé mà cũng trèo cao…”- Một cô nhân viên lễ tân ghé tai cô bên cạnh thì thầm.
” Hồ li tinh! Nhìn mặt thế kia chắc là sử dụng mỹ nhân kế rồi!” – Cô bên cạnh tiếp luôn.
” Ôi! Tổng giám đốc thật sự đã bị dụ…”
– Này làm việc đi ! Các cô muốn bị đuổi hả? – Thái Lăng từ trong bước ra nhắc nhở , anh ghét cái kiểu nói xấu sau lưng này.
Mấy cô lễ tân nhìn thấy