Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324683

Bình chọn: 7.00/10/468 lượt.

ia đã ăn gì chưa ? Để tôi cho người làm …- Quản gia Ngô cung khính nói nhỏ vào tai anh.

– Khỏi! Tôi ăn rồi ! – Anh nói nhỏ , chân vẫn cước bộ hướng phòng mình đi tới.

-…- Quản gia Ngô không nói gì nữa , lặng lẽ bước xuống nhà mọi người giải tán , ai làm việc lấy.

Anh đặt cô cuống giường êm ái của phòng mình , nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô , anh lấy một bộ đồ đi tắm.

Nước ấm làm anh dễ chịu hơn hẳn , anh thư thái nhắm nhi một ly rượi vang đỏ của Pháp.

Mặc quần áo và nhẹ nhàng lẻn giường nàng ôm cô ngủ , dự mệt mỏi sau một ngày đi đường khiến cho giắc ngủ đến với anh càng nhanh.

Chuyện ngủ chung cũng không có gì lạ , anh và cô lấy nhau là chuyện một sớm , một chiều nhưng ngủ chung không có mang ý nghĩa mờ ám , anh chân trọng quyết định của cô , cái gì cô không muốn anh nhất quyết không làm.

@@………@@

Những ánh nắng đầu tiên chả ngày mới đánh thức cô tỉnh giấc , khẽ chớp mắt vài cái , thích ứng với thứ ánh sáng trong phòng, cô mở mắt nhìn , anh vẫn còn ngủ say , cô nhẹ gỡ tay anh ra và bước cuống giường đi tắm cho tỉnh táo.

– Dạy sớm vậy vợ ! – Anh kéo cô lại.

Cô bị giật , lại bị ôm , bực mình vì anh gọi mình là vợ sến không chịu được. Đưa tay bịt mũi anh cho anh phải khó thở mà tỉnh luôn.

– Ưm…ưm…ặc….sặc……- Em định mưu sát chồng à !

– Đáng đời anh ! Ai cho anh gọi em là vợ này vợ nọ, ai cho phép anh là chồng của em ! – Cô bừa nói vừa đứng dậy , đi đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm.

– Này….em dã man quá đi !Sống chung , ngủ chung , yêu nhau không là vợ chồng thì là cái gì ?

– Là anh em ! Hihi ! – Cô nháy mắt rồi bước vô nhà tắm , đóng cửa lại.

Trong mấy năm đi du học , anh và cô yêu nhau là sự thật nhưng anh luôn phải làm vai anh trai cô , kiêm luôn bải mẫu , đôi khi còn bị cô chọc cho tức không chịu được. Biết bao giờ anh mới thoát khỏi cái nạn này ? Haizzz!!!

@@………………….@@

Ba anh đã già rồi , ông lại bị bệnh tim nên sức khỏe có phần giảm sút. Anh vừa về đã phải ngay lập tức tiếp quản , lo giải quyết việc của tập đoàn. Cô cũng không muốn ăn không ngồi rồi nên cũng trở thành trợ lí riêng cho anh , cô thích công việc trợ lí hơn vì không chắc mình có thể đủ kinh nghiệm để đứng vào hàng ghế ban lãnh đạo.

Ô tô của anh vừa đỗ lại trước của công ty Trần thì , có bảo vệ chạy đến mở cửa cho cô và anh xuống. Đứng trước cửa công ty cô nhìn lên toàn diện nơi đây , bây giờ so với trước lại càng nguy nga , tráng lệ hơn, cơ cấu Hạ tầng có phần đổi mới.

– Vào thôi! – Anh đặt tay vào eo cô dẫn cô vào trong đại sảnh công ty.

Hai hàng nhân viên và các giám đốc bộ phận đều cúi đầu chào khi thấy cô và anh bước vào , còn có vô số các nhà báo , phóng viên tới ghi hình.

– Hoan nghênh chủ tịch đến thăm !

Anh vẫy tay kêu mọi người khỏi đa lễ….

– Chào mọi người tôi – Trần Đinh Hiếu Thiên – từ hôm nay tôi sẽ chính thức nhận chức chủ tịch tập đoàn này lên hàng đầu thế giới về mọi mặt. Mong mọi người đoàn kết cùng làm việc…- Anh tự tin khẳng định trước đám phóng viên báo trí và mọi người có mặt ở đây.

Mọi người trong công ty đều vỗ tay rầm rầm , chào mừng anh trở lại , từ 5 năm trước đã khiến mọi người nể sợ tài năng của mình , đến giờ vẫn còn lưu lại niềm tin trong họ.

Ngay sáng hôm sau tin tức này đều được lên trang bìa của các tờ báo , đây là vấn đề nóng hổi nhất trong thời gian này.

Cô ngồi trên sofa phòng khách uống trà cầm tờ báo mới ra. Anh không biết bận việc gì mà đi từ sớm.

– Tiểu thư xin dừng bước ! Tiểu thư để tôi vào trong thông báo …… tiểu thư….- Tiếng người giúp việc vang lên ở bên ngoài.

Chỉ nghe qua mà cô đã nắm bắt được tình hình bên ngoài , mới sáng sớm đã có người đến tìm anh sao ?

– Hiếu Thiên …. Hiếu Thiên ! Em về rồi ! – Giọng nói lanh lảnh vang lên.

Cô mỉm cười có chút bất ngờ a , đây là lần đầu tiên có một cô gái dám gọi thẳng tên anh ngoài cô a….người này có lẽ không tầm thường như cô nghĩ.

Đang tuy nghĩ , phân tích , đánh giá giá người bên ngoài thì cánh cửa bật mở , người bên ngoài bước vào , đứng trước mặt cô là một cô gái kiều diễn , khuôn mặt xinh đẹp , thân hình vô cùng quyến rũ , cô gái mặc một chiếc cáy màu trắng hai dây liền thân , chân váy ngắn hai tầng xếp li ; cổ buộc một chiếc khăn thắt nơ tinh xảo.

Đứng sau lưng cô gái là chị giúp việc , đang cúi đầu sợ sệt….

-Tiểu thư ! Tôi đã ngăn cản nhưng …

– Không sao ! Giúp em mang nước mời khách ! – Cô mỉm cười Bình thản.

– Dạ ! – chị giúp việc quay đi.

Cô gái kia vẫn không khỏi sững sờ , ngạc nhiên vì thấy cô.

– Mời ngồi !

– Cô là ai ? Sao lại ở trong nhà này !?- Cô gái đó nhìn cô có chút khinh miệt.

– Tôi là ai cô không cần biết ! Nhưng đến tìm Hiếu Thiên thì tôi sẽ tiếp…- Băng Đồng nở một nụ cười hiền.

– Cô là cái quái hì mà giám ở đây ? – Cô gái đó tức giận khi Thái độ này của cô.

– Quản gia Ngô ! – Băng Đồng lẻn tiếng gọi to.

Từ bên ngoài quản gia Ngô bước vào , cúi đầu trước cô.

– Dạ ! Tiểu thư có gì sai bảo ?

– Ngô bá bá ! – Cô gái kia vui mừng ôm chần lấy ông.

– Ô….- Ông còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ôm nên có chút ngạc nhiên- Tiểu thư Thái Na?

– Là cháu….lâu quá không


Snack's 1967