Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324635

Bình chọn: 8.5.00/10/463 lượt.

giám đốc thị sợ xanh mặt tản ra , nhanh chóng làm việc.

Thái Lăng đẩy cửa nước vào phòng làm việc của anh và cô vẫn không quên gõ cửa.

– Nè! Thằng quỷ ! Cậu muốn tôi cho cậu một trận không ? Đã mói vào phòng phải gõ cửa rồi mà ! – Anh dơ cuốn sách lên dọa…

Cô ngồi làm việc thấy vậy , đưa tay bịt miệng cười cái kiểu con mít của hai anh.

– Em cười cái gì ? – Cả hai hai quay lại nhìn cô , chau mày gằn giọng quát.

– Em thế kia thật tức mà… thà em cứ như trước không niết cười còn hơn ! – Anh nực mình quay sang nói khó chịu.

Cô đang cười tự dưng bị nói vậy nên im bật , mắt ngấn nước nhìn anh , sắp khóc.

– Ai làm gì mà em khóc ! – Anh thật hết nói nổi với cô, tự dưng trẻ con thế không biết.

– Hai người vui vẻ ha ? Để tôi mấy tuần bị làm phiền sắp chết đây ? – Thái Lăng nằm vật ra ghế sofa.

– Thôi mà ! Tụi em xin lỗi ! – Cô áy náy cầm ly đi pha cafe cho hai anh.

– Không phải tại em ! Tại thằng quỷ sứ kia kìa ! – Thái Lăng nhìn anh.

– Này ! Không đùa nữa nhé ! Tôi vào thẳng vấn đề nhé ! – Anh quay về vẻ mặt nghiêm túc vẫn có – Tôi sẽ mở họp báo , hoãn việc đính hôn lại ! Tôi muốn cho Băng Đồng thời gian suy nghĩ đã ! Trong thời gian đó chúng tôi sẽ đi du học ở Anh.

-Còn việc của công ty !? – Thái Lăng hơi ngạc nhiên về quyết định này.

– Anh chưa nói với em chuyện này ! – Cô cũng hơi bất ngờ , đặt hai ly cafe xuống bàn cho hai anh.

– Tôi cũng chưa chính thức thừa kế tập đoàn này ! Cho nên ba tôi sẽ giải quyết mọi công việc thay tôi như trước kia ! Thái Lăng cậu giúp ba tôi nhé !

– Tất nhiên rồi !

– Vậy mình yên tâm !

Cô thì đang tư tưởng đến một đất nước xa lạ , sống ở đó vài năm liền , thật là nhớ nơi đây ha.

@@@………….@@@

Anh cùng cô đứng trước buổi họp báo trịnh trọng thông báo với các phóng viên.

– Cảm ơn đã đến dự buổi họp báo hôm nay của chúng tôi !- Anh phát biểu đầu tiên.

Cánh phóng viên liên tục nháy máy , ghi âm.

– Chúng tôi có mặt ở đây hôm nay là muốn trịnh trọng thông báo một tin.

-” Nói nhanh đi ” – Đó là tiếng ồn ào của phóng viên ? Họ mong có câu trả lời của anh.

– Tôi và Băng Đồng đã bàn nhau và đưa ra quyết định hoãn việc đính hôn lại voi thời hạn ! Vì một cào lú do….

– Xin anh cho biết lí do là gì ? – Một cô phóng viên lên tiếng hỏi.

– Chúng tôi muốn đi du học vài năm đã !

– Vậy , chúng tôi có thể biết thêm về gia đình cô Băng Đồng được không ? – một anh chàng phóng viên cũng giơ tay chen vào. Nghe nhắc về gia đình mình , khuôn mặt cô có chút tái nhợt , người run rẩy. Anh nhận ra điều đó nên cầm tay cô xiết chặt hơn chấn an.

– Việc này không thể trả lời ! – Anh thẳng thắn đáp lại.

– Vậy anh chị có thể nói về tình yêu của hai người một chút không ? – Nột phóng viên khác cũng chen lên hỏi thẳng.

Anh nhìn cô âu yếm rồi quay sang trả lời câu hỏi của đám phóng viên.

– Tôi và cô ấy yêu nhau từ khi còn là những đứa trẻ ! Cô ấy là mối tình đầu của tôi và ngược lại….

Nghe cáu trả lời của anh mà đán phóng viên phía dưới không khỏi ngạc nhiên , thầm ngưỡng mộ.

– Chúng tôi còn việc phải giải quyết nên mọi việc dừng lại tại đây !

Anh kéo cô vào lòng dẫn đi, có lẽ không quen việc phỏng vấn đông người này nên cô hơi run. Anh đành phải giải váy cho cô.

Cánh phóng viên thấy họ sắp bỏ đi liền đuổi theo mong được thêm thông tin nào đó nhưng lại bị bảo vệ và vệ sĩ của anh dữ lại.

@@……………………@@

– Hôm nay em phải bận rộn đó ! – Anh khoác vai cô Ấn vào xe.

– Dạ???- Cô chưa hiểu hết ý anh là gì ?

– Chiều nay nay em phải đến lớ làn hồ sơ chuyển đi du học ! Tối nay anh dẫn em đi mua thêm đồ ! Tối nay ba anh sẽ về đây ,cùng dùng cơm với chúng ta ! – Anh vừa quay xe vừa thông báo lịch cho cô.

– Sao ? Va anh về đây ạ ? – Cô hơi bất ngờ , hôm nay cô lại phải gặp mặt ba anh nữa sao.

– Ba anh dễ tính lắm! Em không cần phải lo đâu ! Ba anh bảo rất hài lòng về con dâu tương lai ! – Anh nhìn qua biểu hiện lo lắng của cô.

Thực sự anh không hề sợ ba , còn có một người nữa khiến anh vừa sợ vừa kính nể. Người ấy chính là cựu chủ tịch tập đoàn Trần thị này – bà Nội anh , Đinh Hồng Quế. Bà nội anh là người sáng lập ra tập đoàn này. Ông Nội anh mất khi ba anh còn bế ngửa , một mình bà nội vừa chèo chống gia đình, vừa nuôi ba anh khôn lớn , nhờ sự cần cù , chịu khó có tấm lòng nhân hậu mà từ một người bán dong trở thành một bà chủ lớn. Cứ nhắc đến bà Nội là anh lại tự hào không hết. Khi mẹ anh bỏ đi , một mình bà chăm sóc , dạy dỗ anh khôn lớn.

Bà đang ở ngôi biệt thự ngoài ngoại ô , bà muốn yên tĩnh tuổi già sức yếu ở nơi bà đã sinh ra và lớn lên. Anh vẫn thỉnh thoảng qua đó với bà mỗi khi buồn. Đáng lẽ anh cũng chưa vội lấy vợ đâu nhưng vì bà Nội anh bắt ép nên anh không còn cách nào khác.

@@………..@@

Cô nhì lại ngôi trường mình học suốt một năm qua. Ở nơi đây cô không có bạn bè nên cũng chẳng có kỉ niệm nào đáng nhớ. Nhưng phải xa nơi đây quả thực hơi buồn.

Đang mải ngắm nhìn thì cô đụng trúng một người. Ngước mặt lên nhìn cô hỏi ngạc nhiên vì người đỡ sau mình , lùng túng đứng thẳng dậy…

– Xin lỗi ! Tôi không cố ý…- Cô cúi đầu xin lỗi cậu ta.

– Không sao !


Old school Swatch Watches