
Cô ngưng một lát như thể cảm nhận điều gì đó từ thế giới bên kia vọng về. Cô lau khô nước mắt im lặng nhìn tấm ảnh của mẹ mình. Một lúc lâu rồi mói cất tấm hình của Băng Di vào và đi về.
Anh vẫn đi theo cô và lần này cô lên một chuyến xe bus. Anh bắt taxi rồi đuổi theo sau. Cô đi hơn một tiếng cuối cùng cũn đến bến cuối , từ đó đến bãi biển còn mấy trăm mét.
Cô đi theo nối đường dẫn đến bờ biển , anh cũng xuống đi bộ theo. Ở khoảng cách này anh mới đảm bảo cô an toàn.
Cô mệt mỏi lê từng bước chân trên đường, thực sự không muốn về nhà a, cô muốn đi thế này để suy nghĩ về tất cả , về quá khứ , anh và những người thân nhưng cô thực sự rất mệt mỏi , cô muốn nuông xuôi tất cả nhưng trước khi buông xuôi tất cả cô muốn gìn ra Băng Di , chỉ Cần gặp nó một lần thôi cô chết cũng yên lòng.
Cô đứng lặng trước biển sóng vỗ rì rào, tung bọt trắng gió biển thổi mạnh làn váy cô tung bay , mái tóc cũng bị gió làmrối tung. Cô mệt mỏi nhắm mắt hưởng thụ vị mặn trong gió từ biển thổi vào. Cô hơi choáng vì mệt mỏi , cũng gần trưa lên ánh nắng có phần gay gắt, cô lại mới ốm dậy. Loạng choạng , bầu trời quay cuồng.
Trong lúc cô tưởng mình sẽ ngất xỉu ở đây thì một bàn tay ôm lấy cô dữ , cho vô dựa vào lòng.
– Băng Đồng ??? em sao vậy ????
– Không sao ! Tôi tự đứng được : – Cô gạt cánh tay anh ra , lánh người đứng vững thoát người khỏi vòng ôm của anh.
– Em đừng ngoan cố nữa có được không? – Anh cầm lấy cánh tay đang buông thõng của cô.
Băng Đoingf dựt phát cánh tay mình ra khỏi tay anh , đi thật nhanh về phía bờ biển bên kia.
Anh đau xót nhìn bộ dạng mệt mỏi , yếu đuối của cô lúc này, tại sao phải tránh né anh , tại sao? Anh chạy theo vòng tay cô từ phía sau.
– Dừng lại đi ! Sự mệt mỏi của em làm anh đau… đừng tự làm khổ nhau nữa ! – Anh ghé tai vô khẽ nói bằng giọng khàn đặc.
Một dòng nước mắt nóng hổi trên mặt anh , rơi xuống bờ vai cô. Cô cảm nhận được anh khóc , anh đang khóc , lần đầu tiên cô chứng khiến một người lạnh lùng , nguy hiểm như anh khóc. Cô quay lại vòng tay ôm chặt lấy anh , khóc nức nở.
– Hức… hu….em ghét … anh … tại sao bước vào trái tim em … hưuuuuk…. em ghét , hận anh …. hức hức ….anh là đồ bá đạo , lạm dụng…- Tats cả ngư vỡ ào trong nức nở , cô đã nói hết tâm trạng hiện tại mà không hề suy nghĩ.
– Anh làm gì mà em nói anh bá đạo ? – Anh rất xúc động trước những gì cô nói bừa rồi.
Cô đẩy anh ta xa người mình , không biết từ bao giờ cô lại có đủ dũng khí lên án anh, giường như cô đã trở về con người thật của mình khi còn là một đứa trẻ hạnh phúc , hồn nhiên , vui vẻ.
– Anh tự mình quyết định việc mình đính hôn mà không có sự đồng ý của em !
Anh ngây người trước lí luận của cô , nhưng cũng có vách để trị cô :
– Néu anh hỏi ý kiến em , em sẽ đồng ý ?
– Không ! – Cô hét lên mặt chau lại nhìn anh.
– Thế thì quyết định của anh là đúng ! Thế lí do gì em nói anh lạm dụng ? – Anh được nước càng lấn tới , thì ra lúc cô giận dữ cũng rất đáng yêu.
– Anh trả lợi dụng chức quyền bắt em theo ý anh , làn con rối cho anh chỉ đạo à? – Dường như cô đã thay đổi hoàn toàn so vói thường ngày , làm Anh phải ngạc nhiên.
– Được rồi ! Coi như anh sai anh xin lỗi em được chưa? Giờ em muốn anh làm sao em mói tha cho anh ?
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nở một nụ cười tinh quái , nhẹ giọng đặt điều:
– Em không muốn kết hôn sơm thôi! Anh phải nghe theo em! Mọi việc đều phải nghe!
– Dược thôi nhưng anh muốn em dọn đến ở nhà anh !
– Ưm…-Cô cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
– Giờ em muốn đi đâu anh đi cùng em! – Anh khoác vai cô, cúi xuống nở một nụ cười đặt một nụ hôn vào má cô.
– Ở đây ! Ngắm hoàng hôn ! – Cô cảm thấy đây mới là chính mình, hạnh phúc của cô thực sự đã đến.
Anh kéo cô vào một nhà hàng hải sản , cô muốn ở đay đến bao lâu cũng được nhưng trước tiên phải ăn lo trước đã.
__________________________
Hai người cùng nhau ngắm nhau ngồi ngắm cảnh hoàng hôn , cô ngửa cổ nhìn anh cười tươi.
– Anh thấy , hình như em đang thay đổi thì phải!
Anh véo mũi cô , cười bông đùa , hôm nay cô biết nói ra những lời oán trách anh , cô còn cười nhiều nữa , khi ăn cơm còn biết lành chanh với anh ,…
– Em không phải thay đổi……. mà là trở về con người thật của em … cảm ơn !
– Chuyện gì ?
– Cảm ơn anh đã mang hạnh phúc đến cho em lần nữa !
– Ngốc !
Anh cúi xuống hôn lên má cô , mỉm cười bẹo má cô một cái yêu thương.
Mặt trời đã xuống đến mặt biển , anh đứng dậy trên tay bế bổng cô lên , tiến về phía bờ biển.
-Anh làn gì vậy ? – Cô thắc mắc khi anh đang tiến theo nước biển , lúc này nước biển đã ngập đến gần cổ hai người. Anh dừng lại , mỉm cười ấp áp với cô …
– Em nhìn phía kia đi !
Cô quay đầu làm theo và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt trời dang nằm trên mặt nước như một quả trứng khổng lồ , đỏ rực.
– Đẹp đúng không ?
– Ưm….
– Chỉ cần em thích bất kể cái gì anh cũng có thể cho em!
Cô vòng tay ôm cổ anh càng chặt hơn , cô nâng người hôn lên môi anh thay cho lời cảm ơn. Chưa bao giờ cô hạnh phúc như lúc này , hạnh phúc khi có anh bên cạnh , yêu thương , nuông chiều cô.