Snack's 1967
Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324690

Bình chọn: 8.5.00/10/469 lượt.

he End phần 1❤❤❤

Chương 12: Sợi Dây Chuyền Kỷ Vật!- Chương 12❤

SAu nhiều năm xa quê hương, giờ đây Băng Đồng đã chở lại. Không còn tìm thấy ở cô sự cô đơn, lạnh lùng, khép kín ngày xưa. Người ta chỉ thấy ở cô một cô gái 23 tuổi, niềm hạnh phúc tràn chề tình yêu cuộc sống, thực chất bên trong tâm hồn cô vẫn như một đứa trẻ, ngây thơ. Tất cả lớp vỏ bọc 4 năm trước đã bị lột bỏ hoàn toàn. Còn đâu một cô gái u buồn, bất cần ngày xưa?

Băng Đồng cùng Hiếu Thiên đang trên máy bay về nước. Đêm hôm qua vì quá hồi hộp được chở về nên cô không ngủ được, giờ lên máy bay là lăn ra ngủ liền. Đầu khẽ dựa vào vai anh tìm chỗ dựa thoải mái để chợp mắt. Anh mỉm cười vòng tay ôm vai cô.

– Thật là… Em vẫn còn trẻ con lắm! Vợ ngốc!

Cô mơ màng nghe anh nói cái gì mà vợ với vợ , mặc dù không thích anh gọi như vậy nhưng vì còn ngái ngủ , dở giấc nên cô đành để ngoài tai , tiếp tục ngủ.

Dụi dụi đầu vào vai anh tìm chỗ dựa thoải mái nhất ngủ tiếp. Anh nhìn hành động của cô mà vô thức không nhịn được nở một nụ cười.

=>Bắc Kinh<=

3h p.m…….

Máy bay hạ cánh , anh khẽ lay gọi cô dậy… Cô giống con mèo lười khẽ dụi mắt nhìn anh.

– Em có định xuống không ? Hay ngồi đây bay chuyến nữa trở về Anh nhé! – Anh nhìn cô lắc đầu cười.

– Ưm … Đến rồi sao ? – Cô ngái ngủ đứng dậy , bước từng bước xuống máy bay.

Anh đi đằng sau , còn phải đẩy theo nhiều vali lớn của cả hai.

” Reng….. Ring… Rang”

Điện thoại trong túi áo anh reo ầm lên , anh lấy ra nhìn xem ai gọi và ấn nút nghe.

– Alo!

– Ê! Thằng quỷ cậu đang ở đâu ?- Là giọng của Thái Lăngasys năm không gặp nó vẫn như xưa , vẫn cái cách xưng hô đó.

– Đang ở sân bay!

– ” Vợ chồng tao đợi mày ở ngoài ! Nhanh lên!” – Cúp máy cái rụp , chả cần nghe anh nói câu nào.

~~~~~~~~~~~~

Vừa vào đến đại sảng sân bay , Băng Đoingf đã nhảy chân sáo khi nhìn thấy vợ chồng Thái Lăng.

– Chị Cẩm Tú ! Ui… Em nhớ chị quá à! -Cô ôm chầm lấy cổ Cẩm Tú.

Thái Lăng nhanh nhẹ đứng sau bảo vệ à xã đại nhân của mình.

– Ê… Băng Đồng, em có cần phải xô mạnh như vậy không ? Bà xã của anh mà làm sao thì…- Anh gõ đầu cô mắng yêu. Đúng là Băng Đồng trước mắt anh giờ đáy đã thay đổi hoàn toàn rồi. Công nhận cái thằng bạn lạnh lùng của anh lại làm tan chảy trái tim băng giá của cô thì là quá siêu.

– Em vui quá ! – Cô cười típ cả mắt , buông Cẩm Tú ra !

Trong khi cô và Hếu Thiên đang đi du học thì Thái Lăng và Cẩm Tú cũng bắt đầu hênh hò , họ yêu nhau và làn đám cưới một năm sau đó. Cô và anh không về dự được vì còn bận cho việc bảo vệ luận án , nhưng anh đã gửi một món quà vô cùng lớn chúc mừng họ. Hiện tại Thái Lăng và Cẩm Tú đã sắp có với nhau hai mặt con , đứa đầu học mẫu giáo 3 tuổi , còn đứa thứ hai thì vẫn đang trong bụng mẹ , sắp sinh. Xem ra bọn họ sống rất hạnh phúc a.

– Về thôi ! Tớ còn phải tạt qua trường mầm non đón tiểu Dạ! – Thái Lăng giục , đỡ bà xã của mình ra bãi đậu xe. Cẩm Tú sắp sinh đến nơi rồi mà không chịu nghe lời anh ở nhà tĩnh dưỡng , cứ nhất quyết đòi theo anh đến đón Băng Đồng và Hiếu Thiên.

– Oh! Em mong được gặp tiểu Dạ quá à! Chắc thằng bé dễ thương lắm đây…- Cô cười tươi khi nghe thấy tên tiểu Dạ.

– Nó mang em lắm đấy ! – Cẩm Tú cũng cười theo.

– Bà xã ! Cẩn thận chút ! – Thái Lăng đỡ cô ngồi vào xe, gài dây an toàn , rồi mới quay ra giúp Hiếu Thiên mang hành lí vào cốp xe.

– Sao nãy giờ im vậy ?- Thái Lăng hất tay anh , nói nhỏ.

– Nhìn vợ chồng mày tao thấy buồn ! – Anh bỏ đi , kéo cửa bước vào xe , ngồi ghế sau cùng cô.

– Cái thằng này ! – Thái Lăng lắc đầu rồi cũng mở cửa ngồi vào ghế trước lái xe.

Những năm qua , tuy hai người rất hạnh phúc nhưng mỗi khi anh đề cập đến kết hôn là cô lại giận dỗi , ngay cả cách xưng hô cũng bị cô chỉnh lại ở việc gọi anh cưng em. Cô thực sự chưa muốn kết hôn.

@@..,……….@@

Sau khi đón tiểu Dạ từ mẫu giáo trở về , cô đùa với nó hoài , có lẽ cô và thằng bé này rất hợp nhau.

– Tiểu Dạ ! Con ra đây chú Thiên bồng cái nào ! – Hiếu Thiên thích thú khi nhìn thằng bé cười típ mắt , ròn tan với Băng Đồng.

– Thằng quỷ này dễ thương quá à ! – Baeng Đồng đưa tay bẹo má nó thốt nên.

– Vậy hai người cũng mau chóng kết hôn đi à ! Rồi sinh lấy vài đứa cho vui – Cẩm Tú đặt chén trà , rồi ngồi xuống cạnh Thái Lăng.

– Hihi ! Còn lái mới kết hôn ! – Cô đưa mắt liếc nhìn anh.

– Oh… Thằng bé này , lớn lên làm con rể chú nhé ! – Hiéu Thiên cười búng búng nhẹ má bầu bĩnh của nó.

– Da….chú ….ạ ! – Nó mải nghịch mái tóc của anh , cười típ mắt nói bằng cái giọng ngọng líu lưỡi.

Nó làm mọi người cười không ngớt vì sự ngộ nghĩnh đáng yêu của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau bữa cơm vui vẻ cùng gia đình Thái Lăng , cô cùng Hiweus Thiên lên xe của mình về biệt thự nhà anh. Đường xá vẫn không có gì thay đổi , chỉ có điều đã có những dãy nhà cao ốc thi nhau mọc nên ngày một nhiều.

Cô mệt mỏi ngủ gật luôn trên xe , khi về đến nhà anh đánh thức thế nào cũng không chịu dậy ,anh chỉ còn một cách bế cô vào nhà.

Đám người giúp việc đứng thành hai hàng định cúi đầu chào thì bị anh nhẹ giọng cho qua , để vô không thức giấc.

– Thiếu g