
nhìn thẳng vào mắt cô.
– Tôi không muốn ! Ai cho anh tự ý quyết định ! – cô còn chưa có ý muốn kết hôn , vả lại cô ghét hôn nhân , vì cô đã tận mắt chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ mình , nó đã làm mẹ cô đau khổ mà chết…..
– Mhuwng giờ đã quá muộn rồi ! Báo Chí đã đăng tin mất rồi ! Em không thay đổi được đâu …..- Anh nhìn cô dịu dàng an ủi. – Anh muốn lấy em ! Chỉ có vậy anh mới chăm sóc được cho em ….
– Tôi không muốn nghe ! Giả dối … tất cả là dối trá … phản bội … các người tránh xa tôi ra … Không mẹ ơi ! Đừng bỏ con …- Cô ra sức thét gào , hiện tại tinh thần cô không được tốt cho lắm b, cô không xác định được đâu là thực đâu là mơ nên nói năng lung tung , những kí ức đau buồn lại ùa về , như cơn ác mộng , vây quanh cô , không ngừng ám ảnh tâm trí cô.
– Em sao vậy ? Được rồi ! Không ép em , được rồi ! Ngoan ! Nằm nghỉ một lát là ổn thôi. – Anh giữ chặt vai cô , nhẹ giọng chấn an.
Cô mệt mỏi ngất xỉu trong vòng tay anh , nước mắt vẫn không ngừng rơi , miệng nhỏ tái nhợt vẫn không ngừng mói gì đó , đứt quãng , thổn thức , nức nở , anh nghe không hiểu gì hết. Anh hận mình quá ích kỉ , nhưng vì tình yêu nên anh phải ích kỉ. Giá như anh biết được cô đang bị rầy vò bởi những thứ đáng sợ gì thì anh nguyện sẽ chịu thay cô tất cả. Tình yêu anh dành cho cô từ 10 năm trước đến nay vẫn không thay đổi.
****••••••••••••••••••••••*****
Sau khi suất viên , cô cả ngày nhốt mình trong phòng , không nói chuyện với ai , cũng không đi làm , hay đi học. Cẩm Tú cũng rất lo lắng cho cô , ngày nào anh cũng đến tìm cô , nhưng nhìn thấy tình hình này thì đành im lặng , tránh để cô kích động.
– Băng Đồng ! Em ăn chút cháo nhé ! Chị đút cho em !
Cẩm Tú thấy cô cả ngày không ăn gì nên nấu chút cháo gà cho cô ăn.
Cô im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng ngước đôi mắt vô hồn ngấn nước nhìn Cẩm Tú.
Cẩm Tú nhẹ giọng dỗ dành , đưa muỗng múc một ít cháo đưa lên miệng cô….
– Aaa….- Miệng cố dỗ dành.
Cô nhìn muỗng cháo một lát rồi cũng há miệng chịu để Cẩm Tú đút cho ăn.
Cứ như vậy bát cháo vơi phân nửa , cô đã ăn là tốt rồi. Cẩm Tú đặt tô cháo xuống bàn ở đầu giường , đỡ cô nằn xuống nghỉ ngơi , kéo chăn đắp cho cô.
– Em ở nhà một mình nhé ! Chị phải đến của hàng…
Cô không đáp trả lời chỉ nhắm nghiền mắt lại, quay đầu qua một bên ngủ.
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời , Cẩm Tú mới cầm tô cháo đi ra, khép cửa lại. Cô không hiểu lắm , nếu theo cô biết thì Băng Đồng đã yêu Hiếu Thiên thật rồi , nhưng khi anh nhắc đến kết hôn thì lại trở nên như vậy ?
Cô vừa định mở của ra ngoài thì đụng mặt anh , cậu chỉ theo phép lịch sự chào cô.
– Cạu lại đến à? – Cô cũng chào theo lễ. – Anh vào đi!
Nó vừa chịu ăn chút cháo đấy ! Giờ ngủ rồi !
– Cảm ơn vô ! Tôi…..có lẽ tôi sẽ mang cô ấy về tiện chăm sóc ! – Anh cản thấy khó xử khi nói ra quyết định của mình.
– Không được. Hiện tại nó không muốn gặp anh , nếu anh mang nó đi nó sẽ lại phát bệnh cho coi ! Tôi không đồng ý !
– Cô không có quyền cấm ! – Anh bỗng giận giữ gằn giọng.
– Đúng ! Tôi không có quyền ! Nhưng anh hãy để tôi chăm sóc nó sẽ tốt hơn ! – Cô cũng to tiếng.
– Tôi nhất định phai mang cô ấy đi !
– Được thôi ! Tuỳ anh … nhưng anh phải có sự đồng ý của Băng Đồng , nếu nó không đồng ý thì anh đừng có ép nó ! Tôi bận rồi! Tôi phải đi làm rồi ! Anh có thể ở lại ! – Cô nói xong thì đi luôn , bỏ anh đứng đó một mình.
Được thôi ! Anh sẽ đợi cô chấp thuận theo anh ….
*******••••••••••••********
Cô cứ như vậy suốt một tuần liền , cho đến khi khỏe hơn , có thể đi lại được. Hôm nay Cẩm trú đi làm từ sớm , cô phải tự mình ă sáng. Ăn xong cô thay một bộ đồ khác : hôm nay cô không mặc quần nữa mà chọn một bộ váy lụa đơn giản màu trắng , dài đến đầu gối. Cầm lấy túi sách , đút bước ảnh của Băng Di vào túi. Cô khoá cửa đi ra ngoài.
Anh đang định đến chăm sóc cô thì thấy cô khoá cửa ra ngoài , anh lấp tạm vào một góc , chờ cho cô đi qua rồi theo sát sau lưng cô.
Cứ như vậy theo sát cho đến khi cô dừng lại ở một con đường dẫn lên một ngọn đồi , nơi này khá vắng vẻ , hình như như cô định lên đồi. Anh lo lắng đi theo sau cô và anh rất ngạc nhiên khi cô đang đứng trước một ngôi mộ , cỏ mọc xanh , phía trước có một tấm di ảnh có đè tên Đỗ Huyền Thi , trong tấn ảnh là một người phụ nữ còn rất Tre , khá đeo , đặc biệt bà có đôi mắt giống cô.
Anh chỉ dám đứng lấp sau gốc cây thôi , anh sợ cô phát hiện ra.
Cô ngồi xuống trước mộ , đưa tay lau chùi tấm di ảnh , nước mắt cô lại rơi , đã 13 năm rồi còn gì.
– Me! Tiểu Đồng đến thăm mẹ đây ! Mẹ nhớ tiểu Đồng không ?- Cô đưa tay lau nước mắt đang chực trào nơi khoé mi.
– Ưm!!!!!!Ưm!!!!! Tiểu Đồng sợ lắm mẹ ơi ! Tiểu Đồng phải làm sao bây giờ ? – Cô ngưng một lát rồi nói tiếp. – Mẹ có nghe tiểu Đồng nói gì không mẹ ? Đã có người yêu tiểu Đồng như mẹ đó nhưng tiểu Đồng không muốn kết hôn , tiểu Đồng sợ giống mẹ…hix…
Anh cơ hồ nghe rõ toàn bộ những gì cô nói, anh đã hiểu ra phần nào lí do cô từ chối kết hôn vói anh.
Cô mở túi lấy ra tấm ảnh của Bsrng Di lúc 2 tuổi ,…
– Xem Băng Di này, nó dễ thương phải không mẹ ?